Khi còn nhỏ, tôi sẽ nằm cạnh Bakugo và thì thầm những câu hát ru bên tai cậu. Nhìn cậu thiếp đi dưới cái vỗ nhẹ đều đặn của tôi, trái tim tôi như được thanh thản phần nào.
Bakugo bề ngoài là một cậu bé cứng rắn, có phần ngỗ ngược nhưng rất hào sảng. Chính là cây hút chú ý chính hiệu khi đi đến mọi nơi, cậu cảm hóa mọi người bằng sự năng nổ và giỏi giang của mình.
Đó là Bakugo mà mọi người biết. Song, Bakugo trong dòng ký ức tôi, lại là một cậu bé có nội tâm yếu đuối, cậu nhạy cảm với những lời đánh giá và sợ khi phải ở một mình. Sức mạnh và niềm tin là hai tín ngưỡng lớn nhất của đời cậu.
Và khi phải chứng kiến niềm tin của cậu tan vỡ, lòng tôi nhói đau vô cùng.
Đôi vai rắn chắc ấy dù có gồng gánh đến đâu cũng không thể tránh khỏi khoảnh khắc sụp đổ. Chúng thực sự đã gục ngã, chồng chéo với những vết thương trên khuôn mặt lấm lem bụi bẩn của cậu.
Một đêm trăng thanh và tôi nhìn thấy Bakugo thất thểu trên con đường trở về ký túc xá. Người cậu đầy vết thương, theo sau đó là một Midoriya cũng thương tích không kém gì.
Bakugo của lúc đó không còn mang dáng vẻ mạnh mẽ của thường ngày nữa. Cậu chỉ im lặng đi qua tôi trên hành lang và lặng lẽ đi vào phòng.
Tôi cũng không hé nửa lời. Tôi biết khi nào cậu cần sự yên tĩnh.
Vì vậy, tôi cũng chỉ âm thầm nối gót cậu trở vào căn phòng.
Bakugo đang ngồi trên giường, cậu cúi gằm mặt và chống khuỷu tay lên đùi nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt cậu lúc ấy. Tôi tiến lại gần và quỳ gối trước mặt cậu.
"Katsu-"
"Tại sao lúc nào cũng là nó?"
"..."
"Tao là người mạnh nhất. Vẫn luôn là như vậy. Nó là cái gì mà... mà dám..."
Nói đến đây, tôi khẽ luồn tay chạm vào má Bakugo và cảm nhận được dòng nước ấm chảy qua kẽ tay. Nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cậu, tôi nâng chúng lên để tôi có thể nhìn vào đôi mắt cậu.
Đôi mắt Bakugo trĩu nặng và chúng hàm chứa một nỗi đau mà tôi không thể nào thấu, có lẽ không bao giờ có thể. Nhưng nhìn chúng, tôi cũng đau quá. Bakugo ơi, tôi có thể làm gì cho cậu đây...
"Katsuki à, dù có thế nào, trong lòng tớ, cậu vẫn là mạnh nhất, là duy nhất thôi."
Cậu không phản ứng với lời nói của tôi. Nỗi đau quá lớn để cậu có thể tiếp nhận bất cứ thứ gì bây giờ. Và tôi biết chỉ với một lời đó cũng chẳng thể giải quyết vấn đề gì. Chỉ là, chỉ là tôi muốn cậu biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cậu mà.
Tôi khẽ lau đi dòng nước mắt lấm lem của cậu và đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi cậu.
Một lần nữa nhìn vào mắt cậu, tôi nói.
"Tớ tin vào cậu, vào sức mạnh của cậu, tớ tin vào niềm tin của cậu. Vậy nên, cậu cũng đừng gục ngã nhé, rồi sẽ đâu vào đó, hôm nay có thể mệt mỏi, nhưng ngày mai, cậu sẽ lại là một bản thân mới. Đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, chi bằng cứ sống hết mình và đừng quan tâm đến điều gì phiền muộn khác đi. Tớ chắc ngài All Might vĩ đại cũng sẽ nói thế thôi..."
"All Might sao..."
"Số 1 gì chứ, dăm ba cái chuyện nhỏ, Bakugo của tớ là giỏi nhất, sẽ làm được thôi mà. Tớ tin vậy."
"..."
"Với cả, không phải hồi nhỏ--- Ách. Đừng có cốc đầu tớ."
"Xằng bậy."
Trông Bakugo vẫn còn buồn, nhưng cậu đã cười khúc khích một chút trước lời tuyến bố hùng hồn từ tôi.
Tôi nhẹ lòng đôi phần.
Tôi và Bakugo còn nằm bên cạnh nhau tâm sự thêm chút nữa, như chúng tôi hay làm hồi còn nhỏ.
Ngắm Bakugo chập chờn vào cơn mơ trong khó nhọc, tôi lại vỗ nhẹ lên người cậu và ngâm nga câu hát ru thuở ấy.
Bakugo à, ngủ ngon nhé. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Một à, hai hỡi, em đang nở rộ nơi đâu?
Dưới chân cửa sổ khi lũ trẻ đang say giấc nồng,
Ánh trăng soi lối dẫn đường bạch hoa.Ba rồi lại bốn, hãy cho tôi biết đi,
Liệu phải em rực rỡ trên tấm gương của mẹ,
Một bông hoa xanh biếc và nhỏ xinh.
*
* *Komoriuta - 子守唄, bài hát ru.
Bakugo cần một nơi để trở về.
Yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
『マーマレードの後味』- 【DƯ VỊ CỦA MỨT CAM】 - BakugoxReader
Fiksi PenggemarTôi simp Bakugo. WARNING: - OOC. - Bakugo ngáo vl. - Tổng hợp oneshots tui tự sáng tác. Không theo mạch truyện. - Bakugo ngáo vcl. - dcm k có sếch đâu =)))) - Tui tự nhận cách viết của tui có thể nhiều người không thẩm được, nhưng tui vẫn muốn viết...