"Vào đi, cửa không có khóa"
"Au P'Pond, sao anh chưa đi ngủ nữa"- Phuwin đang đọc một số cuốn sách thì nghe tiếng gõ cửa.
"Anh ngủ không được"
"Có phải anh đang suy nghĩ về một chuyện gì không?"- Phuwin kéo ghế ra và ra hiệu cho Pond ngồi xuống.
"Nó hiện rõ đến như vậy sao?"- Pond hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Phuwin nở một nụ cười ôn nhu rồi khẽ gật đầu.
"Chỉ là anh cảm thấy có lỗi vì không hoàn thành được nghĩa vụ của mình. Rõ ràng Dunk đã ngay trước mặt anh rồi mà anh vẫn hạ cảnh giác"- Pond thở dài.
"Đừng nghĩ đó là lỗi của anh. Em biết rằng Dunk là một chàng trai mạnh mẽ, cậu ấy sẽ không sao. Có khi Dunk còn thoát ra được trước khi chúng ta tới luôn cơ"- Phuwin nói, chêm vào một câu nói đùa để giúp Pond không suy nghĩ nhiều nữa.
"Và anh đừng nghĩ tới P'Joong. Anh ấy không có trách anh đâu. Nhưng bây giờ thì anh đừng suy nghĩ thêm cái gì tiêu cực nữa nhé. Nếu anh buồn thì em cũng buồn theo đó"
Pond khẽ cười "Người yêu của anh sao mà đáng yêu thế"
"Vậy bây giờ chúng ta đi ngủ nhé. Để ngày mai còn có sức đi cứu Dunk nữa"- Phuwin nói.
"Ừm, đi thôi"
.
Dunk bước lại phía cửa sổ
"Khiếp! Té xuống đây không chết thì cũng bị liệt cả đời"
Dunk bất lực nhìn xung quanh phòng. Trong đây không hề có thứ gì giúp ích được cả, cứ như tên Damian đó đã đoán trước được cậu sẽ tìm cách thoát khỏi nơi này.
Bỗng cậu nghe được tiếng bước chân nên đã nhanh chóng quay trở về chỗ ban đầu và tự trói tay mình lại.
Damian mở cửa bước vào cùng với một khay thức ăn.
Hắn đặt khay thức ăn xuống trước mặt cậu.
"Anh để đó thì có ăn cũng không được"
"Tôi thừa biết là em đã tự cởi trói cho bản thân rồi"
Dunk như chết lặng. Làm sao hắn có thể biết được chứ?
Cậu nghe vậy thì cũng không diễn nữa mà cởi trói cho bản thân.
"Nếu vậy thì còn đứng đây làm gì? Không sợ tôi tấn công anh à?"
"Không vì đó là một điều không thể"
"Anh nói vậy là sao?"
"Em nghĩ em có thể đối đầu với tôi? Thử xem một con người với một ma cà rồng thì ai sẽ có lợi thế hơn?"
Dunk lườm Damian rồi quay mặt sang chỗ khác.
"Không biết khi nào bạn trai của em mới tới ha"
Damian nói, lúc này hắn nhận được một cuộc điện thoại.
"Mới nhắc là có rồi nè"
[Cho tôi gặp Dunk]
"Tới khi nào mày mới đem viên ngọc Jadeite tới?"
[Tôi cần biết là Dunk đang an toàn]
"Tao cần biết viên ngọc đó đang ở đâu"
[Tôi sẽ không nhắc lại lần hai đâu. Tôi cần gặp Dunk ngay bây giờ]
Damian đảo mắt rồi đưa điện thoại ra trước mặt cậu.
"P'Joong em không bị sao hết nhưng anh đừng giao viên ngọc đó cho Damian!"
[Dunk em bình tĩnh nào, anh sẽ tìm cách cứu được em. Tám viên ngọc của tám gia tộc ma cà rồng tôi đều có thể cho cậu, Damian. Giờ tôi chỉ cần biết Dunk phải được an toàn. Tối nay tôi sẽ đem viên ngọc đó tới]
"Thực chất ra là tôi chỉ cần viên ngọc Jadeite của gia tộc Wangdin nhưng bảy viên ngọc còn lại thì tôi không khách sáo đâu đấy"
[Được]
"Joong đúng là yêu em thật đấy. Nguyện dâng tất cả mọi thứ để cứu em cho bằng được"
"Nhưng trò chơi sẽ không kết thúc nhanh đến vậy đâu.."
"Đồ khốn nạn! Anh định gài Joong!"- Dunk hét lên.
"Đừng bao giờ tin tưởng người khác. Nhưng tên Joong đó lại tin vào lời nói của tôi. Vào tối nay..gia tộc Wangdin sẽ chính thức sụp đổ..."
----
End chap 14 | 16/7/2023
Ý là tui định viết chap này dài hơn nhưng mà chap tiếp theo sẽ gây cấn hơn nên tui mới phải tách chap á.
Mấy ní mua được vé fmt JoongDunk chưa?? Tui vô lúc 10 giờ sáng, 10 giờ 1 phút sold out hết:))
Muốn đi dữ lắm nên phải mua lại vé Cat1 từ seller kia 😭Nhớ là tối nay Hidden Agenda ep 2 á nhaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Esoteric
FanfictionThể loại: ma cà rồng "Khi nhìn thấy em lần đầu, anh liền muốn đánh dấu em làm của riêng anh"