mitsuri x shinobu

169 7 0
                                    

Hôm nay mưa to lắm,Mitsuri hì hụch chạy vào trang viên điệp phủ xin ở lại một đêm.Shinobu mắt tròng nhìn chị rồi vào nhà lấy khăn cho Mitsuri lau người.
Đêm nay mưa rất to,còn có sấm chớp nữa.Chị bảo chị sợ sấm lắm,chị muốn ngủ cùng cô.Shinobu không sao từ chối được chị nên cũng để chị ngủ với cô.Đêm tối lạnh lẽo,chị và cô ôm sát vào nhau,để đón lấy hơi ấm từ người kia.Cô đôi khi cảm thấy ghen tuông vì vẻ đẹp của chị,cảm thấy ghen tuông vì gia đình chị vẫn còn đó nhưng chị lại chấp nhận gia nhập Sát Quỷ Đoàn,không màng tới tương lai sáng lạng của một cô gái xinh đẹp như chị.Song ghen tuông là vậy nhưng rốt cục vẫn là dựa vào nhau để níu lại chút sự ấm áp...Có lẽ vì vậy con người là động vật hằng nhiệt chăng?Cô không thôi thấp thỏm,chẳng thể nào ngủ được,còn chị thì ôm chặt lấy cô,từng đợt sấm chớp khiến chị như sợ hãi.Cô đã lâu rồi không quen với cảm giác được ai đó ôm ngủ…Chỉ chờ chị chìm vào giấc ngủ sâu cô mới chồm dậy,khoác một lớp áo mỏng bước ra ngoài hiên nhà...Cái cảm giác đơn độc một mình ngắm mưa…Nó khó tả lắm.Nó yên bình đến lạ thường,mùi nước mưa hòa quyện với đất sộc thẳng lên mũi,lại thanh mát đến khó tả.Từng giọt nước tí tạch giỏ xuống mái hiên,mỗi lúc mạnh hơn,từng đợt gió lạnh kéo tới,Shinobu không quan tâm là bao.Tấm thân ấy vẫn ngồi trước hiên nhà.Lại nghĩ đến đời người cũng mong manh như vậy,trượt một đường dài rồi vỡ tan.Tiếng mưa to dần to dần…Tiếng mưa nỉ non,đau lòng như tiếng cõi lòng tan vỡ vậy.Cô ngồi ngoài đấy thẫn thờ không thôi.Khoảng không gian ngoài kia chỉ toàn tiếng mưa và tiếng gió.Mitsuri không thấy người đâu thì bước ra khỏi phòng.Chị cầm theo một chiếc áo khoác dày hơn rồi khoác lên cho Shinobu từ đằng sau.
"Em làm gì mà thẫn thờ vậy,Shinobu-chan?"
"À em chỉ nghĩ vài chuyện lung tung thôi…"
"Trông em buồn lắm đấy..."
"..."
Shinobu,cô luôn hoạt bát lắm,ấy vậy khi cạnh chị,cô lại trầm lắng.Cô luôn im lặng,lắng nghe những gì Mitsuri nói mà không ngỏ một lời .Điều đó làm chị buồn lòng.Vì chị nghĩ chị quá đỗi ồn ào khiến cô không vui.Chị luôn lấy cớ để tới Điệp phủ,ngủ lại nơi này vài đêm,luôn lo lắng khi cô thức trắng đêm.Chị đã yêu cô từ lâu,ấy vậy tiếng lòng của chị lại chẳng thể nói ra.Chị sợ cô sẽ không chấp nhận tình cảm từ đáy lòng chị.Giờ chị không biết phải làm sao để đánh tan những ưu phiền trong cô,vì cô có chịu nói ra đâu.Cô nói"Ngồi ngoài hiên nhà quá lâu sẽ bị cảm" nên cô đi vào bếp pha trà gừng.Chị biết đây là cái cớ để trốn tránh chị,chị biết nhưng chị không níu kéo được.
Cô nhìn chị lúc lâu rồi hỏi vài câu bơ vơ.Đôi mắt côn trùng lịm đi,giọng nói lúc ấy nghẹn lại.Chị nhìn cô,im lặng,rồi xô vào lòng cô...Cứ như vậy mà thiết đi lúc nào chẳng hay...
Trời đã sáng...Nhưng trời ngoài kia vẫn mưa to,Mitsuri thấy mình nằm trong phòng.Tách trà gừng tối qua nằm gọn trên bàn.Theo thói quen chị lại ra hiên nhà lần nữa.Lần này cô không ở ngoài hiên,không thấy bóng hình quen thuộc của cô làm chị hụt hẫn một nhịp
"Chị sao vậy Mitsuri-san?"
"A!Chị tìm em thôi…"
"Lát xuống phòng bếp nhé…Em có làm mochi amh đào đó…"
"Thật sao!?Yêu em thật đó!"
"Fufufu"
Shinobu nhìn Mitsuri rồi phì cười một cái nhẹ.Mitsuri thấy vậy thì phồng má lên
"Xấu hổ quá!Em đừng cười chị nữa mà!"Mitsuri lấy hai tay che mặt lại
"Vâng,em xin lỗi"
Cô cười nhẹ rồi bước đi trong dãy hành lang dài.Chị nhìn bóng lưng của cô.Nhíu mày lại,nhìn tấm lưng của cô mà lòng đau thắt lại…Rốt cục là lòng chị rối bời,chẳng thể bày tỏ được cảm xúc
Shinobu lặng thinh.Cô thực ra cũng biết tình cảm của chị dành cho cô,nhưng cô nào dám mơ về một mai sẽ được bên chị.Thôi thì gói gọn lại từng dòng cảm xúc nơi đáy tim vậy,nếu sau này còn sống,cô sẽ dãi bày mọi thứ với chị.Chỉ sợ là kiếp này không được thì đành chờ kiếp sau vậy…

______End______

[KNY][AllShinobu] VẤN VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ