"Thiên Đế... người có từng ... chỉ một chút... yêu ta không?"
Người nữ nhân tay cố víu vào bộ y phục trắng thoát tục của người nam nhân tay cầm thanh kiếm đã đâm vào ngực nàng một đoạn, gương mặt anh tuấn, ánh mắt sắc lạnh chứa đầy căm ghét. Hắn cười khinh bỉ, cúi xuống nhìn người nữ nhân mặc bộ y phục trắng tinh khôi, y phục của nàng nhuộm đầy máu đỏ tươi đang cố ngồi trên đất. Hắn hừ lạnh: "Ha! Yêu ngươi? Ngươi chỉ là một yêu nữ canh gác nơi địa ngục, ngàn năm trưởng thành ngàn năm cô đơn, một yêu nữ thấp hèn như ngươi, ngươi nghĩ ta có yêu ngươi không?"
Nói ra những lời cay độc với ánh mắt lạnh giá, hắn lạnh lùng rút thanh kiếm trên người nàng ra, lại thêm một nhát cứa vào ra thịt nàng, vết thương càng rách to ra, dòng máu tươi theo đó mà tuôn ra ngày càng nhiều.
Ý thức mơ hồ, nàng ngã xuống nền đất lạnh lẽo, mắt nhắm tịt, mọi kí ức với hắn ùa về, trở về ngày đầu tiên nàng gặp hắn. Người nam nhân tuấn tú diện y phục trắng tinh khôi xuất hiện nơi địa ngục tối tăm gặp người con gái xinh đẹp diễm lệ khoác lên mình bộ y phục đỏ kiều diễm thanh tao thoát tục, nàng bước trên con đường đất bằng phẳng, xung quanh là những đóa hoa Bỉ ngạn đỏ rực như máu. Người nam nhân đó nói hắn vừa gặp đã yêu nàng, nàng vọng tưởng những lời đường mật đó là thật lòng, bất chấp luật lệ mà yêu hắn, rời khỏi nơi địa ngục nàng vốn thuộc về. Đến giờ nàng mới biết, hắn chỉ đang lợi dụng nàng mà thôi.
Một ngàn năm trước, khi nàng chỉ là một yêu nhân trông coi nơi địa ngục lạnh lẽo. Địa ngục rộng như thế mà chỉ có một mình nàng cô đơn canh giữ. Lúc này, Thiên đế là hắn chỉ vừa mới đăng cơ, còn chưa lấy được sự tin tưởng của quần thần Thiên giới.
Hắn đã lợi dụng nàng, hoàn toàn biến nàng thành công cụ giết người cho hắn nhằm chiếm lĩnh Tam giới, trở thành kẻ đứng đầu thiên hạ.
Giờ hắn đã là chủ Tam giới, nàng hết giá trị lợi dụng, hắn lại nhẫn tâm giết nàng.
Từ đầu tới cuối chỉ là do nàng mộng tưởng, nàng âm thầm đứng sau bảo vệ, giết người cản đường hắn, âm thầm yêu, nghe theo hắn, mặc cho hắn lợi dụng. Từ một Yêu nhân xinh đẹp động lòng, người nào gặp cũng đều say đắm mãi không thôi, hắn đã làm gì nàng đây ? Biến nàng thành kẻ máu lạnh vô tình ư ?
Người nam nhân hừ lạnh một tiếng, nhẫn tâm quay lưng bỏ đi, để lại nàng một mình ở đó. Bóng người nam nhân ngày càng xa dần, nàng run rẩy giơ tay về bóng hình ấy lòng nghẹn ngào, chua xót. Nàng yêu hắn như vậy mà đến ngay cả một cái liếc nhìn hắn cũng không thèm nhìn. Tình yêu của nàng là ích kỉ, tình yêu của hắn với nàng ấy là vĩ đại ư? Nhiều khi nàng chỉ ước người con gái đó không suất hiện, nếu người đó không suất hiện, có lẽ hắn sẽ thương xót cho nàng một chút. Thu lại cánh tay hướng về nơi xa xăm đã không còn một bóng người.
Nàng dành hết sức lực cuối cùng dịch chuyển từ nhân gian về địa ngục, về với con đường đầy những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực rỡ. Ngã giữa cánh đồng hoa.
Tim nàng thắt lại rồi ngừng đập. Y phục trắng lúc nào giờ đã hoàn toàn bị nhuộm bởi máu, trở thành bộ y phục đỏ rực, những đóa hoa Bỉ ngạn như cũng buồn theo nàng mà dần dần từ màu đỏ tươi biến thành màu đen sâu thẳm. Địa ngục đã tối nay lại càng tối hơn, chỉ để lại một bóng hình cô đơn mà lạc lõng.
Nàng là người trông coi địa ngục, sống là yêu của địa ngục, chết cũng phải làm ma của địa ngục, không thể làm trái.
Nếu thời gian quay trở lại, trở lại ngày nàng gặp hắn lần đầu tiên... liệu nàng có yêu hắn nữa không, liệu hắn có yêu nàng hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản Văn/Ngôn Tình] Những Câu Chuyện Ngắn
Short StoryĐoản văn kết tùy tâm trạng Vui thì kết BE mà không vui thì kết SE Nếu nổi hứng thì có thể HE :>>> [Đùa thôi( ꈍᴗꈍ)] P/s: 7 chương đầu viết vào tầm 3 năm trước vào thời trẻ trâu nên cách hành văn và kết nó dị vậy thôi chứ sau này sẽ...