"Phụ, phụ thân, nữ nhi cầu xin người mà, đừng phá hoại tiền đồ của chàng ấy, con cầu xin người, chỉ cần người đừng hại chàng ấy, phụ thân bảo gì nữ nhi cũng đều nghe hết, cầu xin người...""Ngươi, đúng là mất hết lễ nghi mặt mũi, lễ nghi của ngươi để đâu hả, ta là phụ thân ngươi, số phận của ngươi là do ta sắp đặt, ngươi dám cãi ta?" Người nam nhân trung niên liên tục cầm một cây roi mây đánh vào người nữ nhân đang van xin dưới đất.
"Phụ thân, nữ nhi cầu xin người, nữ nhi cầu xin người." Nước mắt tuôn ra, nàng vừa nói vừa đập đầu xuống đất cầu xin người phụ thân trước mặt.
"Lão, lão gia, nữ nhi biết sai rồi, người đừng đánh nó nữa được không, cầu xin người..." Một người phụ nữ khác cũng quỳ xuống, bám lấy một bên y phục của người nam nhân đó ra sức cầu xin.
"Đã không sinh được con trai đã đành, lại còn sinh ra một đứa không biết xấu hổ, làm mất hết mặt mũi Hàn gia chúng ta." Một người phụ nữ cười khinh bỉ đứng nhìn màn kịch phía trước.
"Đúng đó, đã không sinh được con trai rồi, đứa con gái cũng chẳng được tích sự gì." Mấy người phụ nữ đứng đằng sau Hàn lão gia, cười cợt châm chọc.
"Bà, tránh ra, cái đứa vô dụng này đúng là không lên sinh ra làm gì, đúng là nuôi tốn cơm tốn gạo, chả được tích sự gì, đúng là chỉ làm Hàn gia ta mất hết mặt mũi."Hất người phụ nữ bên dưới ra, Hàn lão gia vẫn đánh liên tục vào người người con gái dưới đất.
Từng nhát, từng nhát quất vào người như xé da xé thịt, người nàng đau xót tủi nhục, biết mình thân phận nữ nhi chẳng làm được gì, nàng chỉ cắn răng chịu đựng, nước mắt chảy dài trên hai gò má, thật đau, thật đau, lẽ nào thân phận nữ nhi lại tủi nhục như vậy sao. Từ ngày nàng được sinh ra, tất cả mọi người trong phủ đã luôn cô lập, ức hiếp nàng, tất cả cũng chỉ là do nàng là một nữ nhân, một nữ nhân thấp hèn, đến phụ thân cũng ghét bỏ nàng, nàng có thể phản kháng sao?
Người nam nhân duy nhất đối xử với nàng như một con người và cũng là người nàng yêu nhất cũng chỉ vì một chữ nghèo mà bị phụ thân nàng rèm pha suốt thời gian dài. Hai người yêu nhau sâu đậm, ước nguyện trăm năm cũng không thể chịu được áp lực của phụ thân nàng. Chỉ cần nàng thành thân với người phụ thân nàng sắp đặt, củng cố thế lực cho nhà họ Hàn, phụ thân nàng sẽ tha cho người nam nhân ấy. Nhưng sao, phụ thân nàng vẫn đánh nàng, tất cả cũng chỉ là do nàng là nữ nhân sao?
Sinh ra trên một đất nước do nam nhân làm chủ, phụ nữ cũng chỉ như những món đồ không hơn không kém, một khi đã sinh ra với diện mạo là nữ nhân thì kết cục cũng chỉ là do người khác sắp đặt an bài, không thể phản kháng. Học hàng trăm lễ nghi khắc nghiệt, cũng là để không làm mất mặt gia đình dòng họ, mang danh là tiểu thư nhà quyền quý, chẳng qua cũng chỉ là một vật trao đổi mà thôi...
...
"Ngươi, về phòng chép 2000 lần nữ nghi, không chép xong thì đừng có mà ăn nữa, đúng là phế vật." Hàn lão gia tức giận lém cây roi vào người nàng, cùng với một đám nữ nhân khác bỏ đi, để lại nàng cùng người mẫu thân ôm nhau mà khóc, đúng là phận nữ nhi nghiệt ngã, ông trời cũng chẳng thèm thương xót cho họ.
...
Trở về gian phòng lạnh lẽo, nàng chỉ ngậm ngùi chịu đau chép nữ nghi, nàng là con họ mà cứ như là tù nhân vậy, không được đi đâu, ấm ức bội phần.
Cầm lá thư người nam nhân đó từng gửi cho nàng: "Chờ ta, ta sẽ về cưới nàng."
Chỉ cần một chút hi vọng thôi, nàng sẽ cố chịu đựng.
...
Đã hơn một tuần trôi qua, chỉ có mẫu thân nàng lén mang đồ ăn đến cho nàng, còn nếu không thì nhịn đói. Rốt cuộc cũng chả giống một tiểu thư đài cát chút nào.
"Con ranh, ngươi đâu rồi, ra đây ngay cho ta." Giọng nói tức giận của Hàn lão gia vang lên.
"Phụ, phụ thân..." Nàng nhanh chóng đứng dậy, giọng run run.
Từ trước đến giờ, phụ thân đến tìm nàng, không đánh thì cũng mắng, nàng... thật sự rất sợ.
"Ngươi dám lén ta trốn đi hả?" Hàn lão gia túm tóc nàng nói to.
"Con, con không có, phụ thân, con không có..." Nàng đau đớn nói, nước mắt bất chợt tuôn ra.
"Ngươi còn dám cãi, đúng là làm mất mặt Hàn gia ta, chả được cái tích sự gì. Nuôi ngươi như một món hàng lỗ vốn." Hàn lão gia buông tóc nàng ra, cầm cây roi đánh liên tục vào người nàng, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, nàng bất lực cắn răng chịu đựng. Lão ta luôn như vậy, chút giận lên người nàng vô lí do, nàng chỉ có thể chịu đựng mà thôi.
...
Lại một mình trong căn phòng tối, trời về đêm đã lạnh, không có cái ghì sưởi ấm, co ro ở một góc với đầy rẫy vết thương, nàng... không chịu được nữa rồi...
Run rẩy cầm cây bút lông, nàng viết từng dòng chữ thanh mảnh lên giấy.
"Mẫu thân, xin lỗi vì đã bỏ lại người, nhưng nữ nhi không thể chịu được nữa rồi, mong kiếp sau, hai mẫu tử ta có một cuộc sống tốt hơn, mong kiếp sau, mong nữ nhi sẽ là nam nhân, giúp ích cho người. Nếu chàng ấy đến tìm người, mong người có thể chào chàng ấy một câu, hãy nói với chàng rằng : nữ nhi vẫn luôn đợi chàng, chỉ là, đã quá mệt rồi, mong duyên hai chúng ta kết thúc tại đây, ra đi không một chút vấn vương."
Con dao nhỏ cứa vào tay nàng, máu từng dòng, từng dòng như thế mà tuôn ra, nhưng nàng lại không thấy đau, nàng chỉ thấy trong lòng thanh thản, dẫu biết là ích kỷ nhưng nàng chỉ có thể báo đáp mẫu thân nàng ở kiếp sau, kiếp này nàng mệnh khổ, liên lụy đến mẫu thân nàng rồi.
Trước mắt tối sầm lại, nàng nhẹ mỉm cười nói một câu cuối cùng: "Vĩnh biệt. " Hai tay buông thõng, trong căn phòng tối không một ai hay biết, máu nàng thẫm đẫm cả nền nhà, thấm ướt cả bộ y phục trắng, nàng ra đi với một tâm trạng thanh thản chưa từng có...
...
Người nam nhân lúc này đã đỗ trạng nguyên, trở về trong tâm trạng hân hoan cùng lời chúc của bao người, chàng mang theo hàng xe sính lễ cùng kiệu được trang hoàng lộng lẫy, chàng... trở về cưới nàng đây.
Đứng trước cửa Hàn gia, điều chàng nhìn thấy đầu tiên là một màu trắng, cả phủ đều là màu trắng, nhà Hàn gia có tang, chàng vội vàng chạy vào.
Điều Hàn lão gia không thể ngờ là, người nam nhân nghèo này đã đỗ trạng nguyên, càng không thể ngờ chàng sẽ đến đây. Lễ tang được tổ chức theo cách đơn giản nhất, không một ai quan tâm, chỉ có mẫu thân nàng túc trực trông coi.
Chàng trở về rồi đây, nhưng người chàng yêu thương đã không còn, nàng ra đi, để lại một mối tình dang dở, chỉ cần nàng cố gắng một chút nữa thôi mà, một chút nữa thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản Văn/Ngôn Tình] Những Câu Chuyện Ngắn
Short StoryĐoản văn kết tùy tâm trạng Vui thì kết BE mà không vui thì kết SE Nếu nổi hứng thì có thể HE :>>> [Đùa thôi( ꈍᴗꈍ)] P/s: 7 chương đầu viết vào tầm 3 năm trước vào thời trẻ trâu nên cách hành văn và kết nó dị vậy thôi chứ sau này sẽ...