Chương 4: Ta chỉ tin chính bản thân mình

1 1 0
                                    

"Ngươi... ngươi, cái đồ bất hiếu... khụ khụ, bất hiếu..." Người nam nhân đã lớn tuổi nằm trên đất, miệng không ngừng ho ra máu, nói không ra lời.

"Ha, bất hiếu? Ngươi đã nuôi ta ngày nào mà dám nói ta bất hiếu, đúng là không biết xấu hổ." Người nữ nhân tay cầm thanh kiếm dính đầy máu hướng về phía người đàn ông trước mặt. Cả người nàng dính đầy máu tươi, ánh mắt hận thù sắc lạnh.

"Ngươi, ngươi là thứ dã chủng... Đáng lẽ trẫm nên giết, giết ngươi, ngay từ khi sinh ra.... Khụ khụ.." Người nam nhân vẫn không ngừng ho, từng câu nói như ghim vào người nữ nhân kia.

"Hừ, phụ hoàng, nhi thần cho người một cơ hội, truyền ngôi lại cho ta, ta sẽ cho người được hưởng phú quý hết phần đời còn lại. Nếu không thì đừng trách nhi thần bất hiếu." Nàng cười nhạt, đôi mắt như cười như không, nhìn người nam nhân mặc hoàng bào này.

"Ngươi, ngươi là thứ phù thủy, giết anh em ruột thịt của mình, ngươi đúng là không phải người..." Hoàng thượng nghiến răng, ánh mắt căm phẫn nhìn chính con gái ruột mình.

"Phụ hoàng à phụ hoàng, sống người không muốn, chi bằng chết theo bọn dã chủng của người đi." Vừa nói dứt câu, thanh kiếm của nàng liền vung một cái cứa vào cổ của người nam nhân nàng gọi là phụ hoàng, ông ta ngã ngửa ra đất, đôi mắt vẫn không thể nào nhắm lại.

Từ khi sinh ra đã bị gọi là dã chủng, bị đuổi ra khỏi hoàng cung sống ngày tháng tạm bợ bị truy sát, còn người nàng gọi là phụ hoàng này chính là kẻ sai người giết nàng, nào là công chúa không may mắn, nào là sao chổi rước họa, cuối cùng, tất cả đều phải quỳ dưới chân nàng.

Một người nam nhân khác tay cầm kiếm chạy vào, hắn quỳ xuống, chấp hai tai hô to.

"Hoàng thượng băng hà, công chúa duy nhất của vương quốc kế vị, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Lãnh Nghiên, tốt lắm, từ giờ trở đi, khanh sẽ là đại tướng quân, cánh tay phải của trẫm." Nàng nhếch môi cười một cái, hất bộ y phục quay lưng rời đi.

Lãnh Nghiên đứng dậy, liếc qua người nam nhân kia một cái rồi đi ra theo.

...

"Tiên hoàng tạ thế, thân là công chúa duy nhất, trẫm sẽ kế vị, thống nhất đất nước, làm chủ thiên hạ." Người nữ nhân ngồi trên ngai vàng, phía dưới đầy những quan viên thượng triều, Lãnh Nghiên luôn đứng gần nàng nhất, sẵn sàng bảo vệ nàng chu toàn.

"Ay da, nữ nhân sao có thể làm lên chuyện lớn chứ..."

"Chuyện này...."

Nàng vừa dứt lời, phía dưới đã đầy những tiếng thì thầm bàn tán. Không chờ bọn họ nói xong, nàng đập mạnh tay xuống bàn, cất giọng nói to.

"Kẻ nào còn nghi ngờ gì về trẫm, giết, không, tha." Nàng nhẫn mạnh từng từ từng chữ, tất cả những người phía dưới đều quỳ rạp xuống đất.

"Hoàng thượng anh minh, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Hừ, bãi triều." Nàng hừ lạnh một tiếng, cất giọng nhàn nhạt rồi đứng dậy rời đi, đám người phía dưới bị dọa cho co rúm lại, ánh mắt của nàng đúng là có thể giết người mà.

[Đoản Văn/Ngôn Tình] Những Câu Chuyện Ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ