"Bệ hạ, người thương sót cho thần thiếp một lần này được không? Đừng lấy đi con của thần thiếp mà." Người nữ nhân sắc mặt nhợt nhạt mặc bộ y phục trắng đang cố lùi lại về sau.
"Cả nhà nàng tạo phản, chỉ cần Du Phi vui, Trẫm có thể tha chết cho nàng." Người nam nhân mặc bộ hoàng bào, tay cầm một bát thuốc, đưa đến cho người nữ nhân đang ngồi trên giường.
"Bệ hạ, thần thiếp sao có thể vì mạng sống của mình mà bỏ đứa nhỏ được, nó là con của chàng mà, chàng tha cho nó lần này được không, thần thiếp cầu xin người, bệ hạ." Nàng nước mắt giàn giụa, chấp hai tay lại cầu xin người nam nhân lạnh lùng trước mặt.
"Ha, con Trẫm? Ai mà biết được nó là con ai? Ả đàn bà như ngươi mà cũng muốn có con của Trẫm? Chỉ cần uống thuốc này rồi, Trẫm vẫn sẽ giữ tước vị và tha chết cho ngươi." Nghe thấy từ "con hắn", người nam nhân này liền thay đổi sắc mặt, kéo cằm nàng lên ép nàng uống hết bát thuốc trong tay hắn.
"Đừng... Đừng mà... Ta...cầu xin... người." Uất ức, đau lòng không nói lên lời, đứa trẻ này vất vả lắm ông trời mới ban cho nàng, từ nhỏ sức khỏe đã yếu hơn người khác, nàng luôn phải cố tỏ ra mạnh mẽ để không bị khinh thường, cả đời nàng cũng chỉ yêu duy nhất một người, hi sinh tất cả vì người ấy, nhưng mà... người nam nhân nàng yêu này lại nhẫn tâm giết đi đứa con duy nhất của hai người.
Đập mạnh bát thuốc không xuống đất, người nam nhân không thèm nhìn nàng dù chỉ một cái, lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
"Đừng để nàng ta chết."
"Vâng, bệ hạ." Người cung nữ đứng bên cạnh nàng nhẹ cúi người.
Ta biết chứ, chàng còn yêu ta mà, đúng không? Chàng không nhẫn tâm giết ta mà đúng không?
Người nữ nhân nằm trên giường, bụng nàng đau như bị hàng ngàn vết dao cứa, đau, nhưng nàng vẫn cười. Dù nước mắt rơi, dù bụng đau thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn cười. Đúng rồi, chỉ cần nàng nghe lời hắn, hắn vẫn sẽ yêu thương nàng như trước. Đúng vậy!
Người cung nữ đứng bên cạnh giường cười khinh bỉ, thật chẳng hiểu nổi, người nữ nhân này lại ngu ngốc đến vậy, à không, là đáng đời, chẳng phải cô ta kiêu ngạo lắm sao?
Liếc ánh mắt kinh bỉ về phía nàng, ả ta quay lưng bỏ đi, mặc kệ nàng chịu đựng đau đớn.
Nàng nằm co ro trên giường, đặt hai tay lên bụng, nàng khóc, nước mắt cứ thế mà tuôn dài trên hai gò má, từ một tiểu thư đài cát, mẫu nghi thiên hạ mà giờ nàng biến thành bộ dạng gì đây?
Chẳng biết phải chịu đau đớn trong bao lâu, nàng ngất đi, tỉnh dậy cũng chỉ là trong khuê phòng lạnh lẽo, không một người quan tâm, không một người đoái hoài đến sống chết của nàng.
...
Cuộc sống của nàng vẫn ảm đạm như vậy, ngoài bị bỏ đói vài lần, chịu lạnh vài lần ra thì vẫn bình thường như bao ngày khác. Hắn... vẫn không đến thăm nàng, chắc có thể vì bận quá chăng, dù gì, hắn cũng là Hoàng đế, là vua của một đất nước.
...
"Bệ... Bệ hạ, người... đến thăm thần thiếp rồi sao?" Thấy bóng hình cao cao đi đến, nàng liền mừng rỡ chạy ra.
"Hoàng thượng có chỉ, lấy đôi mắt của Hoàng hậu cho Du phi." Người thị vệ dẫn theo một đám người đi đến, câu nói của hắn khiến tim nàng như ngừng đập. Đôi mắt ? Đây chính là đôi mắt hắn từng rất yêu thích cơ mà.
"Gì... gì cơ?" Nàng như không tin vào điều mình vừa nghe thấy, cả người bất giác run rẩy, nàng vô thức lùi lại về sau, giơ bàn tay gầy gò chạm nhẹ lên đôi mắt của mình.
"Mắt Du phi không nhìn rõ như trước muốn lấy mắt của Hoàng hậu, Hoàng thượng đã đồng ý rồi."
Lại thêm một câu nói lạnh lùng như đâm thẳng vào trái tim nàng. Cả người thất thần, vừa lùi về sau vừa lắc đầu.
"Không... không đâu, bệ hạ rất yêu ta, sao chàng có thể như vậy được, các người nói láo." Nàng gào lên như một kẻ điên, nước mắt theo đấy mà tuôn ra, tay chân loạn xạ cứng đờ, nàng ngã xuống nền đất, liên tục lắc đầu.
"Ha, Du phi đã có hoàng tử rồi, người nghĩ Hoàng thượng vẫn yêu người? Đúng là ả đàn bà điên." Người thị vệ cười khinh bỉ, hất tay ra hiệu cho đám người đằng sau.
Họ nhanh chóng chạy lên kéo chặt lấy hai cánh tay nàng, nàng ra sức dẫy rụa muốn thoát ra khỏi đám người này.
"Các ngươi bỏ bổn cung ra, bổn cung phải gặp bệ hạ, bổn cung là đương kim hoàng hậu, người không thể nhẫn tâm như vậy được. Không thể." Nàng hét lên bất lực, sao có thể, chẳng phải hắn rất yêu nàng sao.
"Hoàng thượng cũng chẳng có thời gian chơi với ngươi đâu, Hoàng hậu gì chứ, cũng sắp thành phế hậu rồi. "
Nàng bỗng chốc ngừng lại không cử động, từng lời nói cứ như mũi dao đục khoét trái tim gầu gò của nàng, gương mặt tiều tụy không còn một sức sống. Hắn... không hề yêu nàng.
Đến giờ nàng mới biết, thì ra, giữ mạng sống cho nàng đến tận bây giờ không phải vì hắn yêu nàng, mà là vì nàng vẫn còn giá trị lợi dụng, lợi dụng xong rồi, hắn có thể vứt bỏ nàng thoải mái. Thì ra là vậy...
Không còn phản kháng, nàng mặc kệ cho đám người kia nhẫn tâm lấy đi đôi mắt của nàng, nàng cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi, tình yêu của nàng, trái tim của nàng, mất rồi, không còn gì nữa.
...
"Bệ hạ, thần thiếp không dám yêu người nữa, người trả lại tình yêu cho thần thiếp được không?"
Ngày nàng bị lấy đi đôi mắt cũng chính là ngày Du phi trở thành Hoàng hậu. Nàng cũng như bất chợt tỉnh mộng, một giấc mộng tự lừa mình dối người cuối cùng cũng nên tỉnh rồi.
Người từng thề chết nói yêu nàng, giờ đây lại nhẫn tâm như thế, không có tình yêu nào là mãi mãi cả, tất cả cũng chỉ như một giấc mộng dài đau khổ, rồi nàng sẽ được giải thoát thôi.
...
"Phụ thân, người đến đón con sao? Con rất muốn trở về, người dẫn con đi được không?" Nàng đứng dậy tiến về phía trước, nàng cười nụ cười hạnh phúc hiếm hoi. Phụ thân của nàng đến đón nàng rồi, nàng sẽ không cô đơn nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản Văn/Ngôn Tình] Những Câu Chuyện Ngắn
Short StoryĐoản văn kết tùy tâm trạng Vui thì kết BE mà không vui thì kết SE Nếu nổi hứng thì có thể HE :>>> [Đùa thôi( ꈍᴗꈍ)] P/s: 7 chương đầu viết vào tầm 3 năm trước vào thời trẻ trâu nên cách hành văn và kết nó dị vậy thôi chứ sau này sẽ...