-Em ngủ với chị đi, chị có thể cho em mọi thứ. Thật đó. Mọi thứ. Này Kim Minjeong!
Minjeong nhăn mày, quay đầu đứng chắn trước mặt cô nàng mặt dày vẫn còn muốn lẽo đẽo theo mình.
-Suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện như thế, bộ chị là biến thái hả? Chị nên đi viết cho xong mớ tiểu thuyết gì gì đó của mình thì hơn đó nhà văn Yu.
-Nhưng hôm nay là chủ nhật. –Nàng nhún vai đáp trả -Cứ ngồi viết mãi thì chán quá. Phải để người ta có thời gian đi làm mấy việc khác nữa chứ. Thí dụ như, mấy việc kích thích chỉ làm được khi có hai người...
-Biến thái. Nhà văn Yu, chị rảnh không có việc gì làm thì nên đi nhà thờ sám hối đi.
-Không thích. –Nàng lười nhác bĩu môi –Tôi thích nói hơn là nghe người khác nói.
-Vậy thì phiền chị tránh ra một chút, vì tôi phải đến nhà thờ cho kịp giờ kinh sáng.
Jimin thoáng khựng người, rồi rất nhanh lại bày ra ý cười nhếch mép như trêu túc người kia.
-Thay vì đến nghe mấy thứ nhàm chán đó, em nghe lời chị còn hay hơn này. Đại loại là, mấy lời thật nóng bỏng ấy...
Minjeong trừng mắt nhìn nàng, cố nén cơn tức nghẹn đã dâng lên cổ họng.
-Xin nhà văn Yu hãy tự trọng một chút. Và đừng có bám theo tôi nữa, nếu chị không muốn viếng thăm sở cảnh sát Daegu.
-Được rồi được rồi. –Nàng lè lưỡi chọc gan –Tha cho em một ngày. Dù sao hôm nay chị cũng có việc phải làm. Em muốn biết không nào?
-Không. Tôi chẳng quan tâm. –Minjeong cau mày đáp, cố che đậy một trận tò mò đã sắp tràn khỏi dạ dày.
-Chị sẽ vào thành phố một chuyến. Giải quyết vài việc linh tinh với bên truyền thông ấy mà. Nếu em thích thì ghé qua xem tôi phỏng vấn đi, còn hơn là nghe mấy thứ chán ngắt ở nhà thờ.
Minjeong chán ngán lắc đầu, rồi quyết định phớt lờ người mặt dày kia , đi thẳng vào xe.
Jimin dường như vẫn chưa chịu từ bỏ, tít mắt cười vẫy tay theo cô.
-Ở nhà thờ chán quá thì ghé qua chị nhé.
Xe buýt vào thị trấn đã đến giờ khởi hành. Minjeong ngồi ghế cạnh cửa sổ, nhìn theo người kia đã quay lưng đi về phía ngược lại.
-Này Yu Jimin. –Cô chợt gọi với theo –Chị thích nói hơn là nghe người khác nói?
-Ừ. –Nàng gật đầu, không quay mặt nhìn cô –Nói cho đúng, chị thích người ta nghe những gì chị nói. Nghe chăm chú. Nghe không sót lời nào. Nghe đến mức từng lời chị nói in hằn như một phần quan trọng của đời họ.
.
"Nói cho đúng, chị thích người ta nghe những gì chị nói."
Bàn tay gập lại cuốn sổ nhỏ nhàu nhĩ, Minjeong thở dài nhìn quyển kinh thánh đặt bên tay. Suốt buổi kinh sáng này, cô còn không nghe lọt tai một lời nào từ vị cha sứ đáng kính đứng trên bục đường kia. Cô nàng nhà văn kia quả thực đáng sợ. Nàng nói, hãy chỉ nghe nàng nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
|JIMINJEONG| SAVE YOU
FanfictionHãy ca tụng tôi đi Và tôi sẽ đối đãi với cậu bằng tất cả dịu dàng.