Bầu trời ngoài cửa hang càng thêm tối.
Lặng lẽ ngắm nhìn mành trăng khuyết treo cao như lồng đèn giữa trời đêm thăm thẳm, đón lấy một cơn gió thốc đến khiến da dẻ phát run, Minjeong nheo mi mắt, trong lòng cảm thấy trống rỗng như vừa bị ai khoét đi nửa mảnh hồn. Lạnh quá.
Giá như mặt trời mọc nửa đêm thì tốt quá.
Cô nghĩ ngợi một chút, nhưng mất rất lâu để cất tiếng hỏi nàng.
-Trước đây, trước tôi...Chị đã từng yêu ai chưa?
Jimin tựa cằm trên tóc tai người tán loạn, thì thầm qua làn hơi mỏng dính.
-Yêu? Đó đâu phải thứ xúc cảm dành cho một người yếu đuối. Một trái tim yếu ớt. Như chị.
-Vậy...một ai đó từng ở bên thì sao? Một ai đó...như tôi...
Nàng ngẫm nghĩ, như hoài niệm, rồi cúi đầu nhìn ánh trăng nhàn nhạt nhảy múa dưới chân mình.
-Nghĩ kỹ thì đúng là từng có người như thế. Đó là một bạn học chị gặp gỡ trong 4 năm đại học. Khi đó chị vừa rời Daegu, cô bạn ấy đã đến bắt chuyện với chị ở buổi gặp mặt tân sinh viên. Thật khó để sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ một mình mà không hề cảm thấy cô đơn, nên chị đã đồng ý...hẹn hò với cô ấy.
Nàng dừng lại một chút để cố điều hòa nỗi sợ đang từ từ trỗi dậy, sâu thẳm từ đáy lòng.
-Chị đã giữ cô ấy. Cô ấy cũng đã giữ lấy chị suốt 4 năm đại học. Lúc làm khóa luận, chị thường dành cả tối vùi mình ở thư viện. Và cô ấy sẽ xuất hiện, nói "Hãy cùng tớ kiếm gì đó ăn khuya đi". Có cảm giác như chị đã bám lấy cô ấy, giữ chặt cô ấy chỉ để chờ đến thời điểm đó. Thời điểm chị bận rộn, lạc lõng. Và cô đơn cùng cực. Chị đã nghĩ, cô ấy cũng như mình. Là hai kẻ cô đơn.
Minjeong lắng tai nghe từng lời nàng thủ thỉ bên tai mình. Chúng thật tự nhiên. Du dương như bản giao hưởng của cô đơn và vô định. Một bản nhạc cứ vang lên chầm chậm, dai dẳng.
-Nhưng hình như chị lầm. Cô ấy rời khỏi chị vào cái ngày cuối cùng của đại học. Cô ấy hỏi, "Cậu đã từng yêu tớ một lần nào chưa, trong suốt 4 năm mình ở bên nhau ấy?". Chị không thể trả lời. Chị đã vờ lảng sanh chuyện khác, nói rằng chẳng phải như thế này là đã đủ rồi sao. Đủ cho hai người cô đơn ấy. Và cô ấy nói không, cô ấy không là người cô đơn. Từ đầu đến cuối chỉ có chị mà thôi. Cô ấy nói: "Đã đến lúc tớ phải đi rồi. Yu Jimin, sau này đừng làm người cô đơn nữa nhé."
-Cô ấy tên là gì? –Minjeong chợt hỏi, trong cơn đắng chát cuộn lên khắp lồng ngực.
-Shin Ryujin. Một cô gái tóc vàng. Người từ Canada trở về, và sau đó lại trở về Canada. Người vốn dĩ rạng rỡ như mặt trời, vậy mà vì gặp chị, cô ấy lại buộc phải trở thành một kẻ cô đơn. Để có thể bước vào cuộc sống của chị.
Jimin khẽ run run hàng mày thanh mảnh, khi từ cuối cùng vừa thoát khỏi đầu môi.
Có lẽ suốt đời này, Minjeong cũng không thể hiểu lý do cho tất cả sự lạnh nhạt mà nàng đã đối đãi em trong suốt thời gian qua. Em không biết, và nàng, cũng không mong em sẽ biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JIMINJEONG| SAVE YOU
FanfictionHãy ca tụng tôi đi Và tôi sẽ đối đãi với cậu bằng tất cả dịu dàng.