Minjeong cùng nàng loay hoay mất nửa ngày chờ người đến kéo xe về garage, đến khi sửa xong, trời cũng đã ngả sang giờ chiều.
-Trên đường về, chị có thể ghé nhà thờ một chút không? –Cô thò đầu ra cửa xe, mơ màng thả mình cùng cơn gió vun vút từ ngược chiều lao đến hất tung mái tóc dài –Tôi có chút chuyện cần phải làm.
Jimin len lén nhìn sườn mặt người bị ánh mặt trời chia thành hai nửa đen trắng, bất giác thật muốn đưa tay đến vuốt ve. Cố giữ lý trí ít ỏi còn sót lại, nàng khẽ hắng giọng, vờ tập trung nhìn đường.
-Em sùng đạo hả? Giờ này mà còn đến nhà thờ?
-Không, tôi chỉ đến gặp một người thôi.
Cô đến tìm gặp Kim Aeri.
-Vậy ra, đó là người chị đã nhắc tới hả?
Khi cô đến, con nhóc Kim Aeri đang lúi húi bên những rặng tu líp tím rực sau nhà thờ. Nó đem hai tay còn dính đầy cỏ dại quệt mồ hôi lăn dài trên thái dương, nheo nheo mắt hoài nghi nhìn người đang đứng nơi ngược nắng.
-Ừ. Em từng nói là muốn gặp cô ấy.
Rồi, trước vô vàn ngỡ ngàng của Minjeong, con nhóc khúc khích cười.
-Nếu là tiền bối Yu Jimin, thì chuyện lại hay ho rồi đây.
-Em? –Cô ngơ ngác nhìn nó –Làm sao em biết nàng?
Aeri không trực tiếp trả lời cô. Nó bình thản gom góp đống cỏ dại, rồi lười nhác đứng dậy phủi chân.
-Đi theo em.
Nó dẫn cô đi dọc hành lang nhỏ hẹp sau thánh đường, nơi cô chưa bao giờ đặt chân đến suốt hai chục năm qua. Trên hai dãy tường đơn sắc toát lên vẻ nghiêm nghị, những khung ảnh cũ đã tróc sơn loang lổ treo chất chồng lên nhau. Kim Aeri dừng ở cuối hành lang, nhàn nhạt chỉ tay vào một khung ảnh ố màu nhưng may mắn vẫn nhìn rõ mặt người. Minjeong nhìn nơi tay nó chỉ, nheo mắt đọc dòng tên được chú thích trên ảnh.
-Năm 2007. Yu Jimin, nữ.
-Nếu em nhớ không nhầm, năm đó chị ấy 16 tuổi. Còn em chỉ là một đứa nhóc vừa mới vào cấp 2. –Aeri vén tay áo thụng dài, tỉ mẩn lau bụi bặm bám đầy trên bức ảnh –Cả chị ấy và em đều là trẻ mồ côi được nhà thờ nuôi lớn. Trong mớ ký ức ít ỏi của một đứa trẻ còn chưa đầy 10 tuổi, chị Jimin đã ít nói từ hồi đó. Chị ấy lễ độ, nền nếp và chăm chỉ, lại hay giúp đỡ các sơ chăm nom những đứa trẻ nhỏ hơn. Cho nên các sơ đã mong khi đủ tuổi, chị ấy vẫn tiếp tục đi theo dòng tu chính và công việc của tu viện. Nhưng cuối cùng, chị ấy rời đi khi đủ 18 tuổi. Nói không ngoa thì...chị Jimin chính là người gieo cho em cái mơ ước rời khỏi đây.
Nó len lén nhìn sang khi không nghe thấy tiếng cô trả lời. Rồi nó cười, tiếp tục kéo cô rời đi khỏi hành lang chật hẹp.
-Chị không ngờ, hay không biết phản ứng thế nào cho phải hả?
-Có lẽ...là cả hai.
-Vì sao?
-Vì càng biết thêm nhiều về nàng, chị càng thấy...mơ hồ.
-Ở đây, tất cả những đứa trẻ ở đây luôn mang cho người khác một cảm giác mơ hồ. Chị biết vì sao không?

BẠN ĐANG ĐỌC
|JIMINJEONG| SAVE YOU
FanfictionHãy ca tụng tôi đi Và tôi sẽ đối đãi với cậu bằng tất cả dịu dàng.