Một buổi sáng nọ, tại nhà của Mai. Dù trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng tiếng chuông báo thức của Mai đã reo lên.
"Gì vậy trời?"
Mai choàng tỉnh vì tiếng chuông báo thức cô vừa mới cài, sau đó chộp lấy điện thoại tắt ngay âm thanh phiền phức đó vào sáng sớm. Tiếng nhạc chuông đó do một người bạn ở Việt Nam gửi qua cho Mai để cô có thể thức dậy một cách vui vẻ và sảng khoái hơn. Nhưng có lẽ kết quả khác xa với mong đợi. Mai vừa tắt tiếng nhạc chuông đi, cô đã nằm xuống ngủ tiếp.
"Giờ mới 4h30 sáng, thôi ngủ tiếp đi"
Và rồi Mai thiếp đi.
Chợt Mai lại mở mắt:
"Mà khoan đã! Phó chỉ huy bắt cả đội vào quét sân lúc 5h sáng mà!"
Rốt cuộc cô uể oải ngồi dậy, giật chăn ra, đứng dậy vươn vai rồi loạng choạng đi đến cánh cửa phòng. Sau đó, cô đi xuống nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, chải lại đầu tóc, đánh răng, rồi lại thay quân phục. Mai không định ăn sáng ngay mà đi đến nơi làm việc của đội chỉ để quét sân theo yêu cầu của đội phó Teruko. Cô nghĩ bụng nếu sớm thế này mà ăn sáng thì sớm quá, chắc khi quét xong cũng gần sáu giờ sáng, đến giờ đó đi ăn sáng cũng chưa muộn.
Vừa đến nơi cũng đã năm giờ sáng, Mai nghe thấy tiếng chổi loạt soạt ở sân trước, đoán là đã có người đến trước mình. Và cô thấy bóng lưng của Tachihara, cậu vừa đến và quét được vài chỗ.
"Tachihara - kun!"
Tachihara ngừng quét và quay lưng lại thì thấy Mai:
"Ủa là bà hả? Tui cũng vừa mới đến, lá rơi đầy sân nên quét không nhàn đâu!"
"Ê sao hai đứa mình mang cây chổi quét nhà theo vậy?"
"Tui lỡ làm mất cây chổi quét sân rồi nên lấy đại chổi quét nhà thôi chứ biết sao giờ? Còn bà?"
"Tui chỉ có cây chổi quét nhà thôi", Mai thở dài, "Thôi thì miễn có chổi được rồi, quét tiếp đi!"
Tất nhiên khi quét sân bằng chổi quét nhà sẽ khiến hai người chật vật hơn. Quét chỗ nào lá to và khô thì quét dễ dàng, nhưng những lá nhỏ và ẩm thì khó mà di chuyển chúng đi, đôi khi Mai phải dùng đến chân để "quét". Không chỉ có Mai và Tachihara đến, Techou, Jouno và Miho đã đến từ lâu và cả ba đang ở sân sau. Bỗng Jouno xuất hiện ở sân trước với cây chổi quét sân trên tay, cậu dừng lại trước Tachihara và Mai rồi cười:
"Mấy đứa mà xài cây chổi này là mấy người bán chổi quét sân ở ngoài buồn lắm đó!"
"Trời ơi, Jouno - san làm em hết hồn!", Mai giật mình, "Mà sao anh biết tụi em xài chổi quét nhà?"
"Anh nghe tiếng chổi thì xác định không phải tiếng chổi quét sân rồi!"
Lúc này, Techou và Miho cũng đã ra ngoài sân trước. Miho vừa thấy hai đàn em đã phì cười:
"Sao hai em dùng chổi quét nhà vậy?"
"Miho - san, Techou - san, anh chị còn chổi quét sân không vậy?", Mai chống nạnh cười bất lực.
"Đây nè!", Miho đưa chổi của mình cho Mai, "Chị với Techou - san và Jouno - san vừa quét một đoạn, giờ anh chị nghỉ ngơi một chút"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BSD x OC] Tôi là...
ParanormalMỗi người đều có nhiệm vụ quan trọng nhất cuộc đời là đi tìm chính mình... Truyện viết về cuộc sống trong đội Chó Săn, về những nỗi đau, những trải nghiệm của các nhân vật Có sự tham gia của các OC Có cp BSD x OC Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 👉👈❤️