Vào buổi tối ngày cuối tuần, bọn họ đến nhà của Techou và Jouno để cùng nhau ăn tối, xem như là cùng ăn mừng cho nhiệm vụ trước. Mai là người đầu tiên lên tiếng gợi ý việc này. Thực chất Miho đã tâm sự với Mai về chuyện nhiệm vụ lần trước, cô muốn làm gì đó để cảm ơn mọi người, nhưng vẫn chưa biết phải làm gì. Cho nên Mai mới xin Techou và Jouno cho mọi người qua nhà họ ăn tối, còn Miho sẽ là người nấu. Trước khi muốn tổ chức cái gì ở nhà người khác thì Mai tất nhiên phải hỏi ý kiến của chủ nhà. Và chủ nhà là hai người đàn anh của mình. Mai xin Techou thì dễ, do cô chỉ cần nhắc đến Miho là cậu gật đầu đồng ý ngay. Nhưng chủ nhà còn có thêm người thứ hai là Jouno. Jouno thì hơi khó, khi nghe Mai hỏi thì cậu mỉm cười:
"Đến nhà bọn anh ăn tối?"
Mai gật đầu.
"Vào ngày Chủ Nhật?", Jouno hỏi tiếp, vẫn giữ nụ cười đó.
Mai lại gật đầu.
Nhìn Jouno vẫn cười tươi như vậy, Mai tưởng rằng kết quả sẽ như ý mình. Nhưng cô đâu ngờ Jouno trả lời vỏn vẹn bốn chữ:
"Anh không đồng ý"
"Thôi mà anh! Đi mà! Đi mà!", Mai lay mạnh vai của Jouno.
Nhưng Jouno ngồi im và vẫn giữ nụ cười đó, mặc cho Mai cố gắng thuyết phục mình. Nhưng vì cô cứ bám dai và nài nỉ cậu mãi, rốt cuộc Jouno cũng đồng ý. Từ lúc xin Jouno mãi đến khi cậu đồng ý, cậu vẫn giữ nụ cười đó, Mai thấy cậu là một người thật khó hiểu và khó đoán. Nhưng cô mặc kệ, miễn cô thuyết phục được Jouno là khỏe.
Techou và Jouno sống chung với nhau trong một chung cư. Tuy Jouno không ưa Techou, nhưng sống chung thì đỡ cho cả hai tiền thuê. Từ phòng khách, phòng tắm, nhà vệ sinh, phòng ăn đến cả phòng ngủ cũng dùng chung với nhau. Vì thế mà số lần cãi nhau của hai người họ diễn ra như cơm bữa. Nhưng đó là khi chỉ có hai người ở trong nhà, lần này có đồng nghiệp đến ăn tối cùng thì cả hai đều bớt cái miệng lại một chút, do họ không muốn làm mất bầu không khí vui vẻ này. Techou thường thường im lặng hơn, điềm tĩnh hơn nên rất dễ kiềm chế. Ngược lại, Jouno không dễ dàng làm được vậy, do bình thường cậu luôn là người nổi cáu với Techou trước mà. Vì thế trong đội ai cũng thắc mắc tại sao hai người họ không ưa nhau, hay cãi nhau nhưng lại để họ làm cộng sự với nhau. Tuy vậy, Mai là người duy nhất cảm thấy thích thú mỗi khi họ cãi nhau, cô thường hay nói:
"Jouno - san và Techou - san còn cãi nhau là còn được gặp mặt nhau, còn được làm chung với nhau đấy! Chứ hai người mà cười nói vui vẻ với nhau trông lạ lắm, không có quen!"
Tối đó, đúng giờ hẹn, bọn họ đến nhà của Techou và Jouno. Trước khi Miho vào bếp, Jouno giao việc ngay:
"Miho - san sẽ xuống bếp nấu, tôi và Techou - san sẽ dọn dẹp lại các phòng"
Rồi cậu quay sang Mai và Tachihara:
"Còn hai đứa này xuống phụ bếp với chị Miho"
Jouno vừa dứt lời, Mai hào hứng đẩy Tachihara vào trong bếp ngay, Miho đi theo sau. Trước khi đi, Miho và Techou không quên nhìn nhau cười, sau đó cô cúi đầu chào cậu thật nhanh rồi quay đi. Jouno vẫn đang đứng bên cạnh Techou, cậu tuy mù nhưng vẫn nhận ra sự hiện diện của hai người bằng cách nghe tiếng nhịp tim của họ. Nhờ thính giác siêu phàm của Jouno, cậu cảm nhận được hai người này có một sự kết nối đặc biệt thông qua việc lắng nghe nhịp tim của họ khi họ đang ở cạnh nhau. Có lẽ có điều gì đó mà Miho và Techou không biết nhưng Jouno lại biết. Thế nhưng Jouno không thích xen vào chuyện của người khác nhiều, đặc biệt là những chuyện riêng tư như mối quan hệ thì cậu khá là dị ứng với nó, nên cậu thường mặc kệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BSD x OC] Tôi là...
ParanormalMỗi người đều có nhiệm vụ quan trọng nhất cuộc đời là đi tìm chính mình... Truyện viết về cuộc sống trong đội Chó Săn, về những nỗi đau, những trải nghiệm của các nhân vật Có sự tham gia của các OC Có cp BSD x OC Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 👉👈❤️