Sau nhiệm vụ đầu tiên, cả Miho và Tachihara đều nhập viện. May mắn thay là hai người còn sống, nhưng vừa mới gặp đồng đội xong đã ngất xỉu do bị thương nặng. Ở trong bệnh viện, chỉ có một mình Techou tự nguyện trông coi hai người họ. Lúc ấy cũng đã xế chiều, Miho tỉnh lại, nghe loáng thoáng bên tai tiếng trò chuyện, giọng nói rất quen thuộc.
"Lúc ấy em cũng rối, nhưng mà nhờ chị Miho mà hai người mới được sống. Giờ nhìn chị ấy vậy em cảm thấy có lỗi vì em không giúp được gì nhiều"
"Dù sao thì mọi chuyện cũng qua, hai người còn sống là tốt lắm rồi"
Tachihara liếc sang Miho thì ngạc nhiên:
"Miho - san, chị tỉnh lại rồi hả?"
Hóa ra là Tachihara và Techou đang ngồi kế bên, cậu đã tỉnh lại trước Miho khoảng một tiếng trước, vì lo cho đồng đội mình nên cậu mới hỏi bác sĩ và qua đây thì gặp Techou. Miho chớp mắt vài lần để nhìn rõ hơn, cô thấy Tachihara cũng mặc quần áo của bệnh viện và xung quanh người cũng băng bó như mình.
"Mình đang ở bệnh viện hả?"
"Mọi người đều lo cho hai người lắm đấy!", Techou nói.
"Em xin lỗi vì em không giúp được gì nhiều nên mới ra nông nỗi này", Tachihara cúi đầu.
"Có sao đâu! Nếu không có em thì một mình chị không đấu lại được"
"Thôi nào!", Techou đặt tay lên vai Tachihara, "Đừng tự trách bản thân nữa, cả hai người đều làm rất tốt! Theo chỉ huy nói thì tên mà hai người chạm trán là một trong những tên sở hữu dị năng lạ, nên đánh bại là chuyện không dễ"
Miho nhìn Techou, trong mắt cô cậu là người rất biết quan tâm đến người khác. Từ khi vụ tai nạn xảy ra, ngoài gia đình cô bé mà Miho cứu, đây là lần thứ hai cô được người khác đối xử tốt như Techou và Tachihara. Nhất là trong nhiệm vụ vừa rồi, cô cũng không nghĩ hai người có thể hạ được tên tội phạm đó trong khi mình đang bị thương, năng lực và sức mạnh cũng giảm đi. Nhưng cô chỉ nhớ rõ một điều, thật sự cô cũng cảm ơn tên tội phạm dị năng ấy, cô ta đúng là có mỉa mai và làm cho cô tức giận, nhờ sự tức giận đó mà cô quên cả đau đớn thể xác và có thể tự vực mình dậy. Lúc bình thường Miho là một người khá trầm tĩnh, ít nói, có phần thiếu tự tin, nhưng khi một người như Miho mà tức giận thì trông khá đáng sợ, kể cả Tachihara cũng có chút lo sợ khi nhìn thấy biểu cảm của Miho lúc đó. Cậu cũng như Miho, cũng thiếu tự tin và ám ảnh chuyện quá khứ, nhưng cách thể hiện ngông cuồng của cậu đôi khi không giống nội tâm của mình nên ít ai hiểu và biết rõ rằng cậu thật sự đang nghĩ gì. Đối với Tachihara, Techou có lẽ là người đáng tin cậy nhất trong các thành viên còn lại, tuy Tachihara trông có vẻ thân với Teruko vì hầu như ngày nào cô cũng ép cậu cõng hoặc ngồi lên vai, nhưng hiện có hai người duy nhất trong đội Chó Săn cậu muốn ở gần nhất là Techou và người cộng sự của cậu. Đúng là bất cứ ai cũng sẽ có một phần dễ bị yếu đuối và tổn thương ở bên trong, nhưng ít ai có thể nói ra dễ dàng, và họ sẽ bảo vệ cái nội tâm đó bằng cách hành xử khác lạ mà ai cũng cho cách hành xử đó bình thường. Từ ngày Tachihara gia nhập đội Chó Săn đến giờ, cậu hầu như không có khái niệm bạn bè, không có cộng sự như Techou và Jouno, nhưng người cộng sự mới của cậu - lính mới của năm ngoái đã xuất hiện và là một người vô cùng khác biệt với những thành viên còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BSD x OC] Tôi là...
ParanormalMỗi người đều có nhiệm vụ quan trọng nhất cuộc đời là đi tìm chính mình... Truyện viết về cuộc sống trong đội Chó Săn, về những nỗi đau, những trải nghiệm của các nhân vật Có sự tham gia của các OC Có cp BSD x OC Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 👉👈❤️