Tất cả đều im lặng và hướng về phía chỉ huy đang đi đến cùng với đội phó Teruko. Ai nấy đều không dám ngước lên nhìn thẳng, chỉ biết cúi đầu hoặc nhìn sang chỗ khác và chuẩn bị nghe mắng. Và người căng thẳng nhất là Jouno.
Chỉ huy dừng lại, im lặng quan sát từng người một, không khỏi ngạc nhiên khi thấy đầu Tachihara đang bị chảy máu:
"Tachihara, cậu bị sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?"
Thấy mọi người chẳng ai dám trả lời, Mai ngay lập tức bước đến trước mặt đội trưởng, trông mặt có vẻ hơi căng thẳng nhưng cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
"Dạ thưa chỉ huy, để tôi giải thích"
Mai biết đang trong lúc chuẩn bị lên đường mà lại xảy ra chuyện không hay thế này thì cả đội trưởng và đội phó đều rất tức giận. Cho dù Mai vô tư, tinh nghịch thế nào thì trong tình huống như thế này, cô vẫn có thể giữ được sự nghiêm túc. Mai đứng thẳng người, nén một hơi và nói:
"Thưa chỉ huy, chuyện không hay là vừa nãy Jouno - san và Techou - san có cãi nhau về chuyện gì đó. Và rồi hai người xảy ra xô xát. Jouno - san… đánh Techou, nhưng mà Tachihara xông vào can ngăn nên cậu ấy bị trúng đòn và ngã xuống nền đất, rồi bị thương"
Mai vừa nói xong, cô im lặng liếc nhìn khuôn mặt của chỉ huy và thấy chỉ huy đang nhíu mày nhìn Techou và Jouno. Ông hơi gằn giọng:
"Hai cậu có biết đây không phải là lần đầu tiên hai cậu cãi cọ làm ảnh hưởng đến đội không? Hả Techou? Jouno?"
"Sao là cộng sự với nhau mà hay gây sự với nhau thế này?", Teruko tặc lưỡi, khoanh tay.
Chợt Techou vội bước lên đứng kế bên Mai, đối diện với chỉ huy:
"Thưa chỉ huy, không phải lỗi của Jouno - san, là lỗi tại tôi"
Mọi ánh mắt đều dồn về phía Techou, họ không hiểu tại sao cậu lại nhận hết phần lỗi về mình. Trong khi đó, Miho cũng tiến đến sau lưng Techou và giật nhẹ áo choàng của cậu, cô lo lắng nói nhỏ:
"Techou - san, sao anh lại nói vậy?"
"Không phải đâu, chỉ huy à!", Jouno lên tiếng, "Lỗi do tôi mới đúng! Là tôi đã lỡ đánh trúng Tachihara"
"Vậy thì rốt cuộc lỗi là của ai đây? Để hai cậu giành lỗi với nhau thì cả đội sẽ mất thời gian mất! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu! Còn Tachihara, cậu tạm thời lui về để dưỡng thương đi!"
"Chúng tôi xin lỗi!", Jouno cúi đầu.
"Thôi! Chúng ta mau lên đường nào! Trời sắp sáng rồi!"
Nói rồi, chỉ huy quay người bước đi, còn lại Teruko vẫn đang khoanh tay hết nhìn Techou lại nhìn sang Jouno:
"Đội trưởng đã nhắc nhở bao nhiêu lần nhưng tại sao các cậu không nghe? Đây không phải là lần đầu, mà chắc cũng không phải lần cuối đâu nhỉ?"
Mọi người vẫn im lặng, không ai dám nói lấy một lời. Và rồi Teruko xua tay, quay lưng lại và nhanh nhẹn bước đi:
"Còn đứng đó làm gì nữa? Chuẩn bị lên đường thôi! Đừng để đội trưởng phải đợi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BSD x OC] Tôi là...
ParanormalMỗi người đều có nhiệm vụ quan trọng nhất cuộc đời là đi tìm chính mình... Truyện viết về cuộc sống trong đội Chó Săn, về những nỗi đau, những trải nghiệm của các nhân vật Có sự tham gia của các OC Có cp BSD x OC Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 👉👈❤️