em

1.4K 79 10
                                    

mai phương sau một ngày làm việc từ lúc tám giờ sáng đến hơn mười giờ đêm thì cũng được quay về nhà. mệt mỏi mở cửa, trong đầu hi vọng sẽ có ai đó giúp mình thư giãn đầu óc một chút nhưng đáp lại cô chỉ là một căn nhà tối om và lạnh lẽo. mai phương cởi bỏ giày rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ, không một bóng người, lật đật tìm điện thoại trong túi xách, mở ra thì một cuộc gọi hay thậm chí là một tin nhắn cũng không có. mai phương đành phải chủ động gọi điện nhưng gọi đến gần mười cuộc cũng không thấy hồi đáp, mai phương định gọi cho bảo ngọc thì chợt nhớ khủng long đã đi nước ngoài, con bé phương nhi không thể ở cùng chỗ được. suy ngẫm một lúc rồi lại bấm một dãy số, người cô gọi đến có thể 80 - 90% biết rõ em ấy đang ở đâu

" em nghe nè "

" linh, nhi nó có ở đó với em không "

" tụi em đang ở vũng tàu, nhi chưa nói với chị hả "

" đi từ bao giờ "

" hồi chiều con bé nổi hứng nên tụi em đi luôn, có cả bộ ba hat nữa nè "

mai phương tối sầm mặt mũi, từ lâu cô đã dặn có đi chơi gì đó phải báo một tiếng cho người ở nhà đỡ phải lo nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng nhớ báo.

" em đưa điện thoại cho nhi được không "

chẳng qua là nghe giọng cười hi hi ha ha của phương nhi nên trực tiếp thông qua lương linh mà nói chuyện với em

" chị đợi xíu "

" em ngh--- "

" chịu nghe máy rồi? "

không đợi phương nhi nói hết câu, mai phương đã chặn ngang với một tông giọng khá trầm, làm phương nhi một phen cuống quít

" phương, em xin lỗi, thấy nay chị bận quá nên em mới không muốn làm phiền, em có nói với trinh zu rồi mà "

" em có thể nhắn cho chị một tin mà, mười một giờ rồi đấy, em còn chưa ngủ nữa "

" vì mọi người đang trò chuyện vui quá nên em....hihi "

biết em không có vấn đề gì còn đang rất vui vẻ, trong lòng mai phương cũng đỡ lo lắng phần nào.

" chị nghe nói có lương linh với bột ba hat à, sướng nhỉ thế là được ở chung phòng với lương linh rồi "

đôi mắt của mai phương trùng xuống, cô tự hỏi bản thân mình vừa phát ngôn cái gì, vốn bản thân không thích em lúc nào cũng bên cạnh lương linh, ấy vậy khi nãy lại còn như đang đẩy chiếc thuyền này vậy.

" nào có, chị thỏ ở với chị phanh còn chị linh ở với chị hà, em một mình một phòng, buồn muốn chết nên mới không về phòng ngủ đây nè "

mai phương có thể hình dung được bộ dạng lúc này của phương nhi là thế nào luôn đó. khẽ bật cười, trong lòng lại thoải mái hơn hẳn.

" ở với tui không chịu, ra ngoải ở một mình, cũng vừa lắm "

" thí ghét quá. không thèm nói với chị nữa, đi tắm rồi đi ngủ đi, bai à "

điện thoại cúp cái rụp, không nói cũng biết ai đó đang tổn thương một xíu rồi. mai phương buông điện thoại, rất nghe lời phương nhi, thoắt cái đã lấy quần áo đi tắm.

OS | hnmp & npn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ