tiếng " cut " của đạo diễn vang lên, cũng là lúc mai phương chấm dứt bốn mươi giờ làm việc không chợp mắt của mình. cơ thể rã rời, mi mắt nặng trĩu, mai phương lúc này chỉ muốn nhanh thật nhanh về nhà, tắm rửa, ôm em bé và ngủ một giấc thật sâu.
" phương, tỉnh tỉnh xíu về nhà nè bà "
" chị biết rồi "
ngồi trong xe thì mai phương được chợp mắt một xíu, chị về đến nhà thì cũng đã phần nào tỉnh táo. bấm mật khẩu vào nhà, điều đầu tiên mai phương làm là tìm kiếm em bé của mình
" nhi ơi "
" về rồi mà ta "
rõ là phương nhi đã về nhà, đôi dép bông thỏ hồng của em đâu còn nằm trên kệ, nhà cũng được bật sáng lên, không thể có chuyện em không có ở nhà được. mai phương cởi bỏ giày, xếp gọn gàng lên kệ rồi tiến về phía phòng mình. bây giờ còn khá sớm, phương nhi rất ít khi ngủ vào giờ này nhưng mai phương vẫn rất cẩn trọng, mở cửa phòng vô cùng nhẹ. nhưng căn phòng tối om, không có một dấu hiệu là có người ở bên trong. mai phương lấy làm lạ, thường ngày phương nhi đều ở đây cơ mà. mai phương lại bước trở ra phòng khách, đánh mắt nhìn sang căn phòng còn lại, là phòng của phương nhi, em không ở đây thì chỉ có thể ở phòng kia thôi.
" nhi ơi "
đúng thật là em ở đây. mai phương nhìn thấy một cục bông đang cuộn mình trên giường, mai phương nhẹ tiến đến, hôn lên trán em một cái thật khẽ. mai phương đứng đó nhìn phương nhi một lúc, bốn mươi giờ đồng hồ không gặp em, bốn mươi giờ không được gần em làm mai phương nhớ em đến khó chịu nhưng nhìn em lúc này, chị không nỡ đánh thức, bởi vì chị biết phương nhi mà ngủ vào giờ này thì chỉ là vì cơ thể em đã cạn kiệt năng lượng.
" em ngủ ngon "
mai phương nói thật khẽ rồi trở ra bên ngoài, chị quay lại phòng mình lấy quần áo rồi tắm rửa. một lúc sau khi xong hết mọi việc thì mới sang phòng phương nhi để ngủ cùng em. vừa nằm xuống, cảm nhận được hơi ấm từ em, mai phương liền được ru vào giấc ngủ.
•
tiếng lộp cộp của đồ vật va chạm nhau làm mai phương tỉnh giấc. ban đầu mai phương chẳng chịu mở mắt bởi vì còn quá buồn ngủ nhưng cảm giác trống trải ở bên cạnh buộc mai phương phải tỉnh giấc. thứ mai phương nhìn thấy trước nhất là bóng dáng chăm chú của em khi đang trang điểm, trong đầu mai phương lúc này chỉ có thể nghĩ đến việc khen ngợi em, cảm thán trước dáng vẻ quá đỗi xinh đẹp của người yêu.
mai phương từ từ ngồi dậy rồi tiến đến sau lưng phương nhi, một tay choàng qua ôm lấy cổ em, hơi cúi người tựa cằm lên vai em.
" em dậy sớm vậy nhi "
" mai phương dậy rồi hả, không ngủ thêm một lúc đi "
phương nhi đến tay lên xoa xoa bên má của mai phương, em nhìn mai phương lúc này cũng thừa biết là vẫn còn rất buồn ngủ nhưng thấy mình dậy nên chị cũng dậy theo.
" người yêu của chị dậy rồi, chị làm gì đó cho em ăn nha "
" em ăn rồi, em có để phần cho chị bên ngoài, ăn rồi nghỉ ngơi thêm đi, em xong việc sẽ về sớm với chị, nha "