" đâu rồi "
phương nhi tỉnh giấc bởi khoảng trống bên cạnh, chỉ mới bảy tám giờ sáng nhưng bạn cùng nhà của em đã biến đâu mất. phương nhi ngồi dậy, em phải đi đánh răng rửa mặt trước khi trí não em bị chiếm đóng bởi ý nghĩ sẽ nằm ngủ tiếp. làm mọi thứ xong xuôi, phương nhi mới rời khỏi phòng.
" lại làm việc nữa "
người mà phương nhi tìm kiếm nãy giờ hóa ra đang ngồi làm việc ở ngoài phòng khách. phương nhi đi đến, choàng tay ôm lấy cổ chị, cằm thì tựa lên vai xem chị làm việc.
" ủa, dậy rồi hả, chị còn tính vào gọi em "
mai phương xoa nhẹ đầu em bé, phương nhi trông vô cùng tận hưởng.
" hôm nay chị đâu có lịch, dậy sớm quá vậy "
" chị tính giải quyết tí việc cho xong ấy mà. đồ ăn sáng ở bên trong, ngồi đó đi, chị mang ra "
mai phương tính đi vào bếp thì bị phương nhi giữ lại nhưng một câu em cũng không chịu nói, tay thì giữ khư khư tay chị. mai phương nhìn em một lúc rồi à lên một tiếng, nhắm đến môi em mà hôn lấy.
" chào buổi sáng "
" buổi sáng tốt lành "
phương nhi đáp trả lại cái hôn từ mai phương. cả hai day dưa từ bàn làm việc của mai phương sang đến ghế sô pha thì mới chịu ngừng. mai phương nhìn em đang nằm dưới thân mình, khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở thì bật cười.
" em muốn làm bữa sáng của chị hả nhi "
" chị.... "
phương nhi chính là không thể nói nên lời, ai dạy mấy thứ này cho bạn gái của em thế không biết. chắc chắn là bảo ngọc, hồi hôm em thấy hai chị xì xầm gì đó với nhau, chắc chắn mấy lời này là do bảo ngọc chỉ cho rồi.
" không chọc em nữa, đợi chị xíu "
mai phương nhanh nhảu vào trong và trở ra với hai tô phở bò thơm lừng.
" chị, nay đi đâu chơi đi chứ ở nhà chán quá à "
" đợi chị chút "
" từ từ, sặc bây giờ bà ơi "
trước khi yêu đương, mai phương vô tri một, sau khi yêu đương thì mai phương vô tri mười, lâu lâu lại có những lúc rất lạ lùng mà phương nhi cũng không hiểu được nhưng em lại thích chị như vậy hơn.
" ta da "
" thật luôn? "
" ừa, dù gì cũng trống lịch hai ngày "
trước mặt phương nhi lúc này là hai tấm vé máy bay, khởi hành ở thành phố hồ chí minh và đáp tại thanh hóa.
" về thanh hóa hả "
" lâu rồi em đâu có về nhà, sẵn về thăm ba mẹ đi "
" yêu chị "
phương nhi chồm đến hôn cái chóc vào môi người chị, đúng thật lâu rồi em cũng chưa về nhà, nhân dịp này về chơi rồi ra mắt gia đình luôn.
" ăn đi cô rồi ra sân bay nè, còn một tiếng nữa bay đó "
" gì, em còn chưa có soạn đồ "