" chị đi đâu vậy phương "
phương nhi mới xong công việc, trở về nhà định ôm mai phương tiếp sức mà vừa vào phòng thì nhìn thấy chị đang sửa soạn như chuẩn bị đi đâu đó.
" ủa em về rồi hả "
mai phương để khuyên tai đang đeo xuống bàn, đi lại ôm lấy phương nhi. hành động này đã dần thành thói quen của cả hai, vừa về nhà sau khi làm việc thì sẽ được đối phương ôm một cái.
" mệt lắm hả "
xoa xoa gương mặt không tí sức sống của phương nhi, nhìn em mệt như vậy, mai phương cũng xót em bé của mình lắm.
" ừm, nhớ phương nữa "
phương nhi vùi mặt vào hõm cổ người chị, tay thì ôm cứng ngắt. mai phương xoa nhẹ lưng em, dù bản thân cũng đang khá gấp nhưng chị vẫn không vội tách em ra.
" đồ ăn có sẵn rồi, chị hâm nóng lại cho em ha, ăn xong nghỉ ngơi chút đi, chị ra ngoài có việc xíu "
" việc có quan trọng lắm không "
" cũng có "
" vậy chị đi đi, em đi ngủ xíu, đồ ăn tí tối chị về rồi ăn "
sau một lúc thì phương nhi cũng chủ động tách khỏi cái ôm của mai phương. em đưa mắt nhìn gương mặt xinh đẹp này một cái thật lâu rồi mới nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi chị
" đi cẩn thận, về sớm với em "
" ừa, tí chị về "
để em lên giường nằm rồi mai phương mới quay trở lại tiếp tục công việc đang dang dở. trước khi rời nhà, mai phương đi đến bên cạnh giường thì phát hiện em bé ngủ mất rồi, chị cúi người khẽ hôn lên trán em.
" chắc mệt lắm rồi, ngủ ngon nha "
•
mai phương rất giữ lời hứa, vừa chín giờ đã có mặt ở nhà. sau khi trút bỏ bộ quần áo lấp lánh kia thì mai phương lăn vào bếp, đem bữa tối của phương nhi ra làm nóng lại. xong xuôi mọi thứ thì lại chạy vào phòng đánh thức em.
" chị về rồi hả "
phương nhi vẫn chưa muốn dậy, thấy mai phương đang ngồi xếp bằng trên giường thì em nâng đầu mình lên, đổi từ nằm gối sang gối trên đùi chị.
" dậy ăn tối đi cô "
" hong muốn đâu "
lắc đầu nguầy nguậy rồi còn kéo chăn kín cả người, mai phương chỉ biết cười bất lực với cô em út.
" không dậy là chị ẵm em ra ngoài đó "
phương nhi cũng nhẹ cân, mai phương tự tin đống cơ trên người của mình có thể đem em ra ngoài ngồi ăn.
" cũng được "
nói là vậy nhưng phương nhi không nghĩ mai phương sẽ làm như vậy. quả thật mai phương nói là làm, vừa bế thốc lên thì phương nhi tỉnh cả người, hai tay bám víu nơi cổ của chị.
