20 ♡ DÂY DƯA MÃI KHÔNG RỜI

835 21 0
                                    

.

Vẫn duy trì vẻ mặt hầm hầm sát khí mà bước vào công ty Kimhe thành công dọa cho đám nhân viên phát sợ. Bình thường Min tổng của họ đã lạnh lùng nay lại thêm sát khí tỏa ra thật làm người ta khiếp sợ.

Jinyeong chết tiệt nụ hôn đầu của cậu.

Kimhe đóng sập cửa phòng vứt áo khoác ngồi phịch xuống ghế, tức giận trong lòng vẫn không hề giảm đi chút nào mà còn tăng thêm.

Reng ~ reng ~~~

Chuông điện thoại vang lên cùng với tên hiển thị trên màn hình khiến cho Kimhe suýt chút nữa ném chiếc máy đi. Nhưng sau cũng vẫn quyết định bắt máy không hiểu sao cậu lúc này rất có hứng thú để mắng người.

"Cái đồ gấu trúc chết tiệt có giỏi thì đến đây, điện thoại làm gì?"

"Mới có một lát đã nhớ tôi rồi sao nhưng tôi hiện tại có việc chưa tới được. Tôi có gửi trà sữa cậu thích tới, chúc ngon miệng. Tạm biệt ~"

"Này...này..."

Không để Kimhe kịp phản ứng người bên đầu dây đã cúp máy, liền sau đó có người gõ cửa nói cậu có đồ gửi cho cậu. Nhìn chiếc hộp được đặt trên bàn cùng nhãn hiệu trà sữa mà cậu thích nhất in rõ. Kimhe thực sự có chút không kiềm được mà mở ra.

Cái tên gấu trúc chết tiệt hắn ta kiếm đâu ra toàn những vị cậu thích vậy chứ. Socola, bạc hà, cafe...làm sao cậu từ chối được đây.

Vậy cho nên trong phòng Min tổng có một người vừa xem văn kiện vừa hút trà sữa sùn sụt đến không còn hình tượng.

Gấu trúc là gấu trúc, trà sữa là trà sữa bỏ rất lãng phí nha.

......

Quay trở lại với Taehyung và Jungkook sau nụ hôn bất ngờ cậu đối với hắn vẫn chăm sóc rất cẩn thận nhưng tuyệt nhiên nếu không cần thiết sẽ không nhìn tới người kia, thậm chí không nói một lời. Hắn những tưởng sau màn tra tấn ở bệnh viện cậu đã bỏ qua cho mình nào ngờ...thái độ của cậu khiến hắn thực sự rất khó chịu.

"Vẫn còn giận sao?"

Taehyung nắm lấy tay Jungkook khi thấy cậu có ý định rời đi, dù sao thì cũng nên nói cho rõ cứ để như thế này không ổn chút nào.

Jungkook vốn định rời đi ai ngờ bị người kia giữ lại liền quay qua trừng mắt nhìn ý nói: buông ra nếu không đừng trách. Nhưng Taehyung là ai chứ sao có thể đầu hàng cho nên cuối cùng dưới sự cự tuyệt của cậu lãnh nguyên một cú va chạm với giường đau điếng, làm cho cái lưng vừa có dấu hiệu hồi phục tưởng như trở về nguyên trạng.

"A..."

Taehyung nhịn không được kêu lên Jungkook lúc này mới nhận thức hành động của mình bao nhiêu tức giận đều bay đi hết lo lắng đến gần xem xét.

"Anh bị ngốc sao hay muốn liệt giường luôn, người như anh sao có thể làm tổng tài được không biết."

Jungkook nhìn chiếc lưng vừa khá hơn một chút lại đỏ lên mà trách cứ, trong khi Taehyung hoàn toàn chẳng để tâm mà chỉ nhìn cậu chằm chằm.

"Cười gì mà cười."

Jungkook nhìn cái kẻ đang nhe răng cười mà bực mình, Kim tổng gì mà Kim tổng chẳng khác gì tên ngố ngoài đường cả.

"Jungkook, tôi thích em, chúng ta hẹn hò đi."

Taehyung ngừng cười lấy lại dáng vẻ nghiêm túc nhìn thẳng vào Jungkook nói như kiểu ra lệnh vậy. Không một chút ngần ngại mà đậm chất bá đạo của một tổng tài.

Jungkook đang tức giận nghe tới cậu kia liền cứng đờ. Hắn ta là có ý gì đây, muốn chọc cậu sao? Hết cách rồi à sao lại dám mang cả chuyện này ra.

"Hẹn hò, anh nói cái quỷ gì vậy? đừng có đùa quá nếu không anh dù có là bệnh nhân tôi cũng không bỏ qua đâu."

Jungkook lửa giận ngút trời hướng người kia hét lên làm cho Taehyung phải đưa tay mà che tai. Cái tên nhóc nay là đang nghĩ hắn nói đùa sao? Hắn đâu có rảnh rỗi như vậy. Haizz đúng là ngốc mà.

"Tôi nói thật đó, chúng ta hẹn hò đi."

Taehyung xoay người ôm lấy Jungkook mà nói, lần đầu tiên cảm nhận hơi thở nóng hổi của người kia bên tai cậu nhất thời cứng đờ không biết phản ứng ra sao. Cậu không phủ nhận tình cảm của dành cho hắn càng ngày càng tăng lên có lẽ còn trên mức bình thường nhưng đùng một cái bảo hẹn hò, chẳng phải là đang tỏ tình với cậu sao? Cậu làm sao có thể tin được.

"Anh...nếu còn như vậy tôi liền ngay lập tức chấm dứt hợp đồng, đừng có đem người khác ra làm trò đùa."

"Jeon Jungkook cậu nghe cho rõ tôi - Kim Taehyung là thực lòng muốn hẹn hò với cậu. Cậu nghĩ tôi là ai mà lại thừa thời gian đùa với cậu."

Kiên định dứt khoát từng từ vô cùng rõ ràng rành mạch làm cho người đối diện không thể và cũng không đủ dũng cảm phản đối.

"Tôi...anh...tôi..."

"Hôn cũng hôn rồi, nhìn cũng nhìn rồi còn muốn gì nữa."

Taehyung vẻ mặt âm hiểm mà nói còn kèm theo nụ cười đầy ngụ ý, Jungkook nhìn mà trong đầu đem hai chữ vô lại dành tặng cho người kia. Hôn cũng là bị cưỡng ép, nhìn thì cũng là vì chữa bệnh, sao có thể đem ra uy hiếp cậu cơ chứ? Vô lại đúng là vô lại mà.

"Tôi."

"Không."

"Thích."

Jungkook trả lời vô cùng rành mạch rõ ràng những tưởng người kia sẽ tức mà chết nào ngờ lại nhận được nụ cười 'hiền'.

"Anh...muốn làm gì?"

"Cậu nói xem."

Jungkook thấy người kia cứ dần dần áp sát vào mình thì tim liền đập liên hồi, hắn ta không phải là có ý đồ xấu với cậu chứ? Không thể, không thể như vậy được.

"Tôi là thật lòng suy nghĩ cho kỹ, tôi sẽ đợi."

Nhưng không giống như Jungkook nghĩ Taehyung chỉ khẽ thì thầm rồi liền rời đi. Cậu nhìn theo bóng dáng chật vật rời đi của hắn thì tâm trạng hỗn độn.

Cậu có thể tin được những lời đó là thật không? Thực lòng khi nghe những lời đó trong lòng cậu không khỏi dao động, có chút vui sướng và hạnh phúc. Nhưng cậu sợ, sợ tất cả chỉ là chút cảm xúc bồng bột thoáng qua của người kia. Cuộc đời cậu chính là sợ nhất đặt niềm tin và trái tim nhầm chỗ, thời gian cậu nghĩ đó là thứ cậu cần cứ để thời gian quyết định đi.

___

💕

KẾT HÔN CÙNG TỔNG TÀI [TAEKOOK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ