3. Đừng đụng vào

465 53 9
                                    

Riki chậm rãi mở mắt, nhíu mày trước ánh sáng chói chang của buổi sáng. Em chống tay ngồi dậy, xoa xoa 2 bên thái dương. Đầu của em đã đỡ đau hẳn hôm qua, thề có cho vàng Riki cũng chẳng dám đụng vào rượu bia như cái linh hồn trước kia của cơ thể này.

Em chợt nhớ ngày hôm qua mình đã ngủ 1 mạch từ chiều tới sáng hôm nay nên không có cơ hội gặp những người khác. Riki ra khỏi giường đi vào nhà vệ sinh sau đó mở tủ đồ kiếm đồng phục học sinh. Vừa thắt cà vạt vào cổ em vừa thở dài sầu não vì vừa mới hôm qua còn vui mừng đón mùa hè thì hôm nay lại phải xách cặp đi học.

Chào buổi sáng, có vẻ cậu ngủ ngon quá nhỉ

Riki tìm sách vở nhét vào cặp nhàn nhạt đáp lại

Thật tình đầu tôi đau gần chết

À mà tôi nói cái này cậu đừng gọi tôi là hệ thống, nghe sượng lắm. Gọi tôi là thỏ con đi

Riki còn sượng hơn cả hệ thống

Tôi gọi cậu là báo con

Hệ thống ôm tim đau buồn

Em nhìn mình qua gương thử 1 lần, kinh ngạc thấy mái tóc được nhuộm vàng chóe trên đầu mình. Riki tặc lưỡi không biết vị thiếu gia họ Han này phải ăn chơi đến mức nào, trên tai em còn lủng lẳng mấy cái khuyên rất bắt mắt người nhìn.

Riki xuống dưới nhà nhìn xung quanh chẳng có ai chỉ có vài người giúp việc đi đi lại lại làm việc của họ. Chẳng có ai ở đây nghĩa là đám anh trai của em đi đâu cả rồi.

"Cậu chủ, chúng ta mau đi kẻo trễ giờ"

Một người bận vest đen cúi đầu nói với em

"A..ơ... anh trai tôi đâu rồi?"

Riki gãi đầu lúng túng hỏi, thật sự đây là lần đầu tiên có người xưng hô cậu chủ với em, điều đó nghe thật quyền lực ở những người giàu có. Biểu cảm người tài xế như ngạc nhiên trước câu hỏi của em

"Những người khác đi trước rồi ạ không phải....cậu chủ thường hay muốn đi sau họ sao?"

Riki nghe vậy lập tức thay đổi nét mặt, cười gượng gạo

"A à thôi đi học nào"

Tài xế thấy điểm khác thường của cậu chủ mình nhưng cũng không hỏi thêm điều gì, em đi ra khỏi cửa tính mở cửa xe ô tô ngồi vào thì tài xế đã nhanh tay mở giùm. Điểm này càng khiến người bận vest đen thêm thấy lạ lẫm với cậu chủ mình.

Suốt quãng đường đến trường Riki có chút căng thẳng vì chẳng biết ngôi trường mình sắp đến sẽ ra sao. Em được đưa đến trước cổng trường cấp III Hason, qua cửa kính xe em thấy được trường cấp III trước mặt mình thật sự rất đẹp mắt, nhìn bên ngoài còn thấy khuôn viên trường phải rộng cỡ nào. Riki thấy nơi này cứ như trường quốc tế dành cho bọn học sinh nhà giàu lắm tiền nhiều của.

Tài xế cúi đầu chào em trước khi xoay tay lái rời đi.

Riki nắm chặt quai cặp cố gắng bình thường nhất có thể khi đi vào trường

Tôi nói cậu nghe cậu tỏ ra vậy còn thiếu tự nhiên hơn. Thả lỏng vai đi cậu chủ nhỏ.

Cấm nói từ cậu chủ nhỏ với tôi

HYUNG LINE X RIKI [ Hệ thống sinh tồn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ