Lee Heeseung bấm bút, hắn nhịp chân cùng bàn tay để trên gáy, đầu hơi nghiêng sang 1 bên suy nghĩ cách giải của bài toán khó trước mặt mình. Thật ra Heeseung chẳng đam mê gì với môn toán đâu nhưng ông trời phú cho hắn cái bộ não thông minh khác người, môn nào đối với hắn cũng không thành vấn đề tuy là chẳng mận mà gì với môn toán, giáo viên của lớp hắn vẫn cố đem hắn đi thi giải toán thành phố cho bằng được.
Heeseung viết ra giấy nháp những con số, nhẩm đi tính lại thì cũng ra cách giải nhưng xem lại thấy các bước giải của mình quá loằng ngoằng lại phải đi qua mấy cái dấu bằng để có đáp án cuối cùng. Hắn gỡ kính ngả người ra phía sau ghế, xoa sống mũi nhắm mặt thư giãn một chút.
"Heeseung hyung"
Jongseong từ đâu ló cái đầu ra ở phía cửa, trên người đeo tạp dề, tay phải cầm vá múc canh. Hình tượng máu chiến thường ngày dường như bị giảm đi rất nhiều.
"Sao vậy?"
Heeseung ngồi thẳng lưng lại
"Xuống ăn cơm đi anh"
Hắn mở điện thoại lên nhìn đồng hồ hiển thị đã 7:05, trễ vậy rồi mà hắn lại không biết
"Ừ được rồi"
Jongseong trước khi đi xuống không quên nói
"Anh nhớ gọi Riki dậy, em không thấy nó dưới nhà chắc còn ở trong phòng ngủ"
"Để anh kêu"
Heeseung đứng dậy đóng sách nâng cao toán lại, tắt điều hòa đi rồi mới ra khỏi phòng đi đến phòng của Riki ở tầng trên. Hắn hơi chần chừ việc mở cửa cũng tại vì từ khi Riki bắt đầu ăn chơi, đi uống với đám bạn xấu em mỗi ngày đều trở nên dễ nổi nóng, xa cách với người thân là hắn trong nhà. Em trở nên ghét bỏ họ hơn thậm chí là tính cách có phần cao ngạo, Riki là người đưa ra quy định về việc ở trên trường không được để lộ là anh em của nhau.
Ba lần bảy lượt Heeseung đều lôi em về từ quán bar.
Heeseung đặt tay lên nắm cửa, gạt xuống mở cửa phòng em ra.
Riki trong phòng đang ngồi dưới sàn, 2 tay cầm điện thoại miệng la oan oán trước màn hình hiển thị trận đấu liên quân của mình đang đến hồi gây cấn. Ngón tay em rất thành thạo nhấn trên màn hình điện thoại, ra sức chửi rủa ai không biết.
"Yah tôi sắp chết rồi yahhhhhhh"
Heeseung vờ ho
"Riki này"
Riki nghe thấy có tiếng người gọi liền ngước mắt lên nhìn, trông thấy Lee Heeseung đứng ở ngưỡng cửa mà giật cả mình xém tí nữa là tim rớt ra ngoài. Em nhỏ giọng nói vào điện thoại
"Tôi bận tí không chơi được nữa"
Ở bên kia Sunoo sắp mất máu mà chết nghe em nói thế không kiềm được la còn to hơn lúc nãy
"Bảo vệ cột, trời đất tiếp máu cho tôi. Cứu tôi Ri---"
Em nhanh chóng thoát game, quăng điện thoại lên giường đứng dậy gãi đầu cười cười với Heeseung
"Có chuyện gì vậy hyung"
"Xuống ăn tối, Jongseong nấu xong rồi"
Riki nghe vậy liền 'dạ' rồi đi đằng sau hắn xuống dưới phòng bếp. Mới vừa bước xuống em đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi cùng với hình ảnh Jongseong đang bày dĩa lên bàn làm em không khỏi ngạc nhiên. Dù thuê giúp việc nhưng gã lại là người nấu ăn mỗi ngày, buổi sáng và buổi tối đều do 1 tay gã nấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNG LINE X RIKI [ Hệ thống sinh tồn]
Fanfic"Hệ thống, tôi cảm giác việc mình quyết định sống tiếp rất ngu ngốc"