Park Jongseong khoanh tay khó hiểu nhìn cảnh tượng trước mặt mình.
"Không giúp thì thôi! Làm như tôi cần anh lắm"
Riki dù có mạnh miệng vậy nhưng trong lòng thật ra đang run hết cả lên, một tay em bám chặt lấy cành cây hai chân quàng chặt lấy thân cây trông bộ dạng nhìn rất kì cục. Để mà nói thì em đúng là có lòng yêu thương động vật vô bờ bến đến nỗi vừa thấy con mèo đang mắc kẹt trên cây không suy nghĩ nhiều em đã trèo tót lên cứu nó nhưng lại quên mất bản thân chỉ biết leo lên chứ không biết leo xuống.
Đang chật vật thì bỗng dưng nhìn thấy có người đang nhìn mình mà Riki lại biết đây chính là người quen của mình, còn ai ngoài Jongseong anh trai quý hóa của Riki. Jongseong nhìn thấy bộ dạng khổ sở của em không khỏi ngạc nhiên nhưng gã cũng không thể ngăn tiếng cười vừa phụt ra khỏi miệng mình, Riki nghe thấy có tiếng cười liền trợn mắt nói câu vừa nãy.
Jongseong hắng giọng lại nhép mép nhìn người phía trên
"Sao đây? Hay cứ để em ở trên đó luôn nhỉ"
Không phải Jongseong nhẫn tâm để em trai mình khổ sở vất vưởng trên cây đâu chẳng qua đây là hình ảnh có một không hai của Riki. Mặt em đỏ bừng, tóc bết dính 2 bên mặt, cả cơ thể gồng lên bám vào thân cây tay còn lại thì ôm chặt lấy con mèo trong lòng. Gã biết đứa em trai này có cái tôi cao ngất ngưỡng nên dù có sợ đến phát khóc lại không chịu hé một câu giúp em với mà cũng không cần gì đến Riki trước kia Riki bây giờ cũng đã có sẵn cái tính ương bướng đó rồi.
Jongseong giờ lại nổi máu bắt nạt Riki
"Vậy thôi em cứ ở đây sẽ có người tới giúp em"
Gã nhún vai tính quay lưng đi thì em đã hấp tấp nói
"T..từ đã"
"Từ từ cái gì? Có gì nói lẹ sắp đến giờ vào lớp rồi"
Riki trông thấy vẻ lạnh lùng của Jongseong mà uất ức không thôi, em cắn môi nói nhỏ
"Hyung...hyung giúp em xuống với"
Thấy được vẻ mặt phụng phịu phải cầu xin của Riki mà trong lòng Jongseong như có dòng nước ấm chảy quanh, gã đưa 2 tay ra
"Nhảy xuống đi"
"Hả? Nhảy xuống, anh điên à"
"Lẹ lên, anh không nói lại đâu"
Em nhắm mắt, cắn chặt môi thả tay ra để cả người rơi xuống tuyệt nhiên vẫn giữ chặt con mèo trong lồng. Một tiếng "Bộp" vang lên cùng lúc lưng Riki ngã vào vòng tay Jongseong dù có hơi ê ẩm nhưng vẫn đỡ hơn là đáp xuống mặt đất. Jongseong thấy người trong lòng vẫn không ngừng run mà mỉm cười, em và con mèo kia trông có khác gì nhau đâu chứ.
"Nhát như thế mà vẫn làm"
Riki mở mắt vùng vằng thoát khỏi vòng tay gã
"Anh nói ai nhát, em không có!"
Gã thả em xuống nhìn dáng vẻ ôm khư khư mèo con trong tay trông phát ngốc của em, thật ra dù đứa em trai này có khó bảo hay ương ngạng thì em vẫn sợ Sunghoon và Jongseong nhất trong 4 người. Vì cả hai đều mang nét lạnh lùng, khó đoán đối với Riki trước kia mà nói Jongseong chỉ hổ báo ở trường còn ở riêng với em thì đều nhẫn nhịn trước mấy trò ngịch ngợm của Riki nhưng Jongseong cũng biết cách để em nghe lời gã ví như lần em thử hút thuốc đã bị gã phát hiện, dọa rằng nếu em còn đụng vào thuốc lá sẽ đánh gãy tay em.
Vẻ mặt Jongseong lúc đó giận dữ tới nỗi làm Riki tưởng thật nên em chẳng dám động tới thuốc lá nữa. Nhưng dù vậy thì gã vẫn là người bảo kê em thầm lặng trong cái trường này.
"Ah!"
Con mèo với bộ lông trắng muốt nhảy khỏi tay Riki để lại một vết xước trên mu bàn tay phải như 1 món quà trả ơn. Em nhìn con mèo chạy khuất khỏi tầm mắt mà không tin nổi trước hành động làm ơn mắc oán của mình.
"Em chưa từng khiến anh ngừng lo lắng"
Jongseong nắm lấy bàn tay em, cúi mặt nhìn vết xước, đôi lông mày gã nhíu lại khi thấy vết thương rỉ máu chỉ sợ vết thương bị nhiễm trùng từ con mèo hoang. Cầm tay em mà gã nhớ lại một vài chuyện đã xảy ra giữa lúc em và gã hồi nhỏ.
Đã từng có 1 lần Riki vì cứu con chó xém bị xe cán chết mà em đã lao ra đường ôm lấy nó kết quả là em lăn mấy vòng trên mặt đất khiến cả người trầy trụa và lúc đó tài xế cũng thắng xe kịp thời. Jongseong 11 tuổi đứng bên vệ đường chứng kiến em trai 10 tuổi của mình vừa nãy còn nắm tay gã mà từ đâu đã nằm trên mặt đường, gã kinh hãi chạy đến ôm lấy em lớn tiếng la em giữa nhiều người.
Riki thấy gã to tiếng liền bị dọa sợ mà bật khóc, cả 2 tay em run run ôm chặt lấy chó con bẩn bụi đường trong người. Gã nhìn em cũng không kiềm được vừa nói vừa khóc
Em đừng làm thế nữa....anh sợ lắm
Em ôm chầm lấy cổ gã, nức nở mấy tiếng
Em xin lỗi vì đã khiến anh sợ mà
Jongseong năm 11 tuổi ấy đã phải nhận cú sốc đầu đời về em trai mình sau đó gã tự dặn lòng mình sẽ không để em gặp nguy hiểm thêm lần nào.
Vậy mà Riki của năm 16 tuổi lại trèo cây cứu 1 con mèo thì đúng là khiến cho Jongseong phải thở dài trong ão não.
Em nhìn vẻ mặt chăm chú của gã, trong đầu bật lên suy nghĩ
Thời cơ tới
"Tự dưng em chóng mặt quá"
"Chóng mặt?" – Jongseong ngẩng mặt lên nhìn
Riki một tay ôm trán nhăn mặt chồm người xuống, cả người vờ như nghiêng ngả về phía trước tay em nắm lấy một bên vãi gã làm điểm tựa rồi sau đó nghiêng người qua 1 bên. Môi em hướng thẳng tới má gã đặt một nụ hôn lên đó nhanh như chuồn chuồn lướt nước.
Hệ thống vỗ trán, tự hỏi diễn xuất này em học đâu ra.
Reng reng reng
"Á chuông kêu rồi, em vào lớn trước nha"
Riki ba chân bốn cẳng chạy khỏi hiện trường mình vừa gây ra, em ôm mặt cảm thấy vô cùng xấu hổ trước tình huống vừa nãy nhưng cũng thầm tự khen diễn xuất của mình vừa nãy chắc cũng phải đạt giải Oscar dù không biết hệ thống gào muốn đỏ mắt tại sao gã lại có thể tin vào một nét diễn giả trân đến thế.
Nhiệm vụ hôn vào má Jongseong hoàn thành
+8 điểm sinh tồn
Ngoại truyện
Jaeyun đang đi trên hành lang cùng đống giáo án của giáo viên trên tay phải nộp lên phòng giáo vụ, chợt cậu để ý Jongseong cứ đứng ngơ ra giữa sân nắng. Jaeyun tò mò tiến lại gần xem rốt cuộc đứa chung nhà cậu bị làm sao mà giữa trời nắng thế kia.
"Ê sao mặt mày đỏ dữ vậy, say nắng à?"
Chỉ có em mới biết lí do mặt gã đỏ như gấc hôm ấy không phải do say nắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNG LINE X RIKI [ Hệ thống sinh tồn]
Fanfiction"Hệ thống, tôi cảm giác việc mình quyết định sống tiếp rất ngu ngốc"