Cái gọi là thích?

576 58 1
                                    

"Ngươi đã thua rồi, USSR"

Gã cười khẩy nhìn người trước mặt đau đớn ôm lấy ngực. Hoa Kỳ rất hài lòng với thành quả mà mình đạt được sau nhiều năm cả hai tranh đấu như vậy. Đôi lam sáng híp lại, nhẹ ngàng đặt tay lên vai USSR.

"Cuối cùng thì, tôi vẫn là kẻ chiến thắng...

...Luôn luôn"

Ngài đáp lại gã với giọng cười khàn. Ngài đang tự cười chính mình, cười vì thứ ngài xây dựng và phát triển, Liên Xô - nền kinh tế thứ hai thế giới giờ lại bị dồn đến bước đường cùng như vậy. USSR không tức giận, cũng chẳng có chút căm hờm đối với đối thủ của ngài, kẻ mà là nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại thảm hại của ngài ngày hôm nay.

Đã chẳng còn gì trong tay, vậy thì tức giận làm gì cơ chứ.

Haha

Hoa Kỳ thừa biết USSR đang nghĩ cái gì.

"Ngươi đang nghĩ rằng bản thân chẳng còn gì, phải không?"

Gã cười, thì thầm vào tai ngài.

"Ôi, USSR đáng mến. Ngươi luôn có một thứ đấy, thứ mà sẽ không bao giờ thuộc về kẻ khác ngoại trừ ngươi"

"Hoa Kỳ, nếu hẹn ta đến cuộc họp cuối cùng giữa ta ngươi chỉ để nói điều này. Thì chúng ta kết thúc ở đây đi."

Nói rồi, ngài loạng choạng đứng dậy như một kẻ say rượu. Rời khỏi Đại sứ Quán.

Gã đứng sau, nhìn theo bóng lưng của kẻ thua cuộc kia.

"Ngươi thậm chí còn chẳng quan tâm đến thứ cuối cùng mà ngươi còn, thật nhục nhã làm sao..."

Gã cười phá lên.

---

"Sức khoẻ của cha không ổn định. Cha đừng làm việc nữa."

Russia gom đống giấy tờ lại trong tiếng thở dài. Gương mặt USSR vẫn vậy, một sự vô cảm và lạnh lẽo mà ngài vẫn luôn thể hiện. Thế nhưng, USSR chẳng có biểu hiện nào của một kẻ còn sống.

"À...Cha?" _ Russia lo lắng gọi vọng lại

"Cha?"

/Cốc/

Cấp dưới của anh bước vào.

"Tôi biết là không nên, nhưng ngài có khách"

Một người phụ nũ xuật hiện từ đằng sau. Mái tóc dài nhẹ nhàng bay lất phất khi cô di chuyển, đôi mắt đỏ khẽ mở ra. Cô mỉm cười.

"Tôi xin lỗi vì sự xuất hiện đột ngột này"

"Việt Nam?"

Russia nghiêng đầu, nhưng đột nhiên anh nhớ ra cái gì đó. Lại lắc đầu trong sự chú ý của Việt Nam. Cho dù có định làm gì thì cũng muộn rồi. Tốt nhất là không nên làm vậy. Russia đánh mắt cho cô, nhưng dù có nhìn thấy nó, Việt Nam cũng mặc kệ.

"Em muốn mượn cha anh trong vòng ba ngày"

Cô chắp tay ý muốn cầu xin. Việt Nam cười, đùa cợt. Giống như chẳng có nhận thức nào về kẻ "sắp chết kia". Nó đem đến bầu không khí không tương xứng chút nào.

Nhưng có phải vậy không?

Chà Russia thừa biết...

"Cha, người đi với Việt Nam. Con sẽ lo phần còn lại"

"Ta không-"

"Cha"

Russia gằn giọng, thú thật, giữ USSR ở cái nơi đã giam ông cả đời trong công việc này vốn cũng chẳng hay ho gì. Anh cũng hiểu rằng ít nhất trong thời điểm này, cha sẽ nghe lời của anh. Anh tin là vậy.

Việt Nam mỉm cười.

"Cảm ơn, thưa ngài."

Việt Nam nhận thấy USSR nhue có gì muốn nói, cô nhìn về Russia.

"Anh này, lấy cho em hộp sao nhé"

Anh gật nhẹ đầu, rời khỏi văn phòng, dành thời gian cho hai người.

"Cô đang làm cái quái gì ở đây vậy?"

Việt Nam đã nghĩ không sai. USSR vừa thấy Russia rời đi liền bước tới nắm lấy cổ áo Vietnam kéo lên. Ngài dùng chất giọng khàn đặc nói với cô. Đôi mắt ngài trừng người trước mặt, giống như đang không thoải mái vì bị làm phiền vậy.

Việt Nam giải thích.

"Tôi đã nhòe Đảng-"

"Cút về nước của cô đi! Mẹ kiếp"

Ngài thả cổ áo rồi nắm lấy cà vạt cô kéo lại để mặt hai người đối diện với nhau. Ánh mắt ngài biểu lộ rõ sự tức giận. Đây không phải là lần đầu tiên USSR hành xử bạo lực với Việt Nam như thế, chính xác thì nó thực sự nhẹ nhàng hơn những lần trước đó rất nhiều. Với sự lạnh toát bao trùm lấy ngài, Việt Nam không run sợ, rõng rạc nói:

"Tôi không thể về lần này"

"Cô có vẻ coi thường ta quá nhỉ? Cho dù bây giờ ta có thất thế, cũng không phải là không có cách để trừng phạt đất n-"

Việt Nam nắm lấy tay ngài, chặt một cách bất thường. Đôi mắt cô mở to nhìn ngài khiến USSR bất ngờ đến im lặng.

Ấm quá

USSR nhíu mày.

"Vì tôi yêu ngài."

...

"Hả?"

/Cạch/

Lúc này, Russia bước vào với một hộp sao đầy màu sắc trong tay. Anh khựng lại, nhìn tình cảnh bây giờ, có vẻ là vào nhầm lúc rồi.

"Nếu lần này tôi quay trở về, tôi sẽ bức bối đến nổ tung mất."

Cô kéo tay ngài. Dư âm của cảm xúc hỗn loạn khi nãy khiến ngài chẳng kịp phải kháng.

Việt Nam cầm lấy hộp sao từ tay Russia - người đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

Trong khoảnh khắc tay hai người chạm vào nhau, anh nhận ra

Tay cô run quá...

Cha anh có nhận ra không?

•UssrViet• 3 Ngày [Autumn Au]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ