Phiên ngoại : Món quà cuối cùng mà ngài dành trao

349 48 4
                                    

Ngày 26/12/1991, Liên Xô chính thức tan rã. Lãnh thổ chia làm 15 quốc gia riêng biệt.

Hôm nay cũng là, đám tang của đại diện lãnh thổ Liên Xô - USSR.

"Ukraine, bây giờ không phải là lúc em nói chuyện về tài sản. Chuyện này đã thống nhất qua hôm nay mới bàn đến rồi"

Nó nhún vai, tai không nghe, mắt không thấy, như thể người cha của nó còn chẳng tồn tại trong đầu nó vậy. Làm Nga tức điên lên, cố không khóc trong lễ tang của người cha mà anh kính trọng. Chỉ sợ nếu đánh chết người em này, sẽ phá hỏng mọi thứ mất.

"Vậy 'nó' thì sao? Phải tiêu hủy, đúng chứ?"

"Không, đã có chủ nhân mới rồi"

"Hah, Russia, nó vốn dĩ không được ghi chép trong danh sách thừa kế. Anh càng không thể tiếp quản nó được."

"Ai nói nó thuộc về anh?"

"Cái- này, Russia! Cái đó không thể thừa kế-"

"Ukraine, trong đám tang của cha đừng có mà thừa kế này thừa kế nọ, tao giết mày đấy"

"Anh!"

Nói rồi, anh cũng bước đi, không còn thiết tha gì về tình anh em này nữa. Chỉ cần nó không cản trở anh, anh cũng chưa cần giết nó lúc này.

Bình tĩnh nào, không sao. Hôm nay là lễ tang của cha anh. Không làm loạn được.

Không được khóc.

---

Việt Nam che đi bàn tay của mình, thất thần nhìn vào bia mộ đề tên Soviet Union. Cho đến khi Laos đến, đặt tay lên vai cô, Việt Nam mới hoàn hồn.

"Tiếc cho sếp, phải không?"

"Ừ..."

Laos ôm lấy cơ thể của cô. Nhịn không được chảy nước mắt. Thiếu nữ khóc cho vị sếp cũ.

Chị cô đang không ổn, cô biết. Vậy nên, chỉ muốn an ủi rằng cô đừng đau lòng nữa dù nhìn theo bất cứ phương diện nào nàng ta cũng là người xúc động hơn. Laos vỗ về Việt Nam.

Nhưng người vẫn vậy. Giống như kẻ chết.

Laos không biết về tình cảm mà Việt Nam dành cho sếp của họ. Nhưng lại biết rằng Việt Nam rất kính trọng ngài. Chỉ là không ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy.

"Chị còn định bày ra vẻ mặt như vậy đến bao giờ?"

Trung Quốc khó chịu.

"Tôi không muốn nói chuyện đâu, chú ra chỗ khác đi"

Việt Nam mệt mỏi dựa vào vai Laos.

"Ra là vậy, hóa ra chị và USSR-"

"Trung Quốc, mẹ tôi đang mệt, anh ra chỗ khác đi."

Đảng đặt tay lên vai hắn. Trung Quốc tặc lưỡi.

Hắn đẩy Đảng ra, nói dõng dạc.

"Chị thôi đi, người chết cũng đã chết, bày vẽ cái gì! Tên đó-"

Hắn bất giác im lặng khi nhìn thấy Nga từ phía xa. Chỉ đành rời đi.

"Mẹ, Nga có chuyện cần nói. Laos, chúng ta để họ nói chuyện riêng được không?"

Laos lưỡng lự, nhưng rồi cũng đồng ý.

•UssrViet• 3 Ngày [Autumn Au]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ