Ngày thứ hai

294 45 1
                                    

Thích một người căn bản là không thể che dấu, dù có bề ngoài mạnh mẽ của một kẻ từng chiến thắng nhiều cuộc chiến nhưng ánh mắt của tôi đã bán đứng những tình cảm mà tôi dành cho ngài

Ngài không biết. Điều đó chứng tỏ ngài chưa từng nhìn vào khuôn mặt tôi với sự nghiêm túc lấy một lần.

Tôi không buồn vì điều đó. Vì ngài có lý tưởng riêng cần hướng tới, mà tôi thì không phải lý tưởng của ngài.

Tôi không cần ngài thích tôi, hay là đáp lại tôi hoặc gì cả.

Chỉ cần tôi biết, biết rằng bản thân vẫn luôn yêu ngài, vậy là tốt rồi.

Tôi sẽ im lặng dõi theo, âm thầm bảo vệ ngài trong phạm vi có thể, cho dù cả thế giới này hiểu lầm ngài, tôi cũng sẽ luôn bên ngài.

Nhưng tại sao lại như vậy?

Mạng sống của ngài đang dần trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết.

Vậy nên, chỉ lần này thôi...

Chỉ lần này thôi, hãy chấp nhận yêu cầu của tôi.

Ba ngày là đủ rồi.

"Tùy..."

Cảm ơn, USSR.

----

"Gì vậy?"

USSR dường như cũng không còn tỏ ra phiền phức nữa. Hôm qua ngài ngủ rất ngon, chưa bao giờ lại ngủ ngon đến vậy. Russia khi nhìn vào cũng đã bớt lo lắng hơn. Nhưng ngài sẽ không bao giờ nghĩ đến việc điểm rừng chân là một quán rượu.

"Chúng ta uống nhé, tôi biết ngài thích nó"

Việt Nam gọi hai chai rượu lớn. USSR thừa biết bản thân có thể uống rất nhiều mà không say, nhưng đối với người phụ nữ này, cô ta có thể sao?

Đó là hai chai rượu mạnh

Ngài không thể hiểu Việt Nam muốn gì.

"Chúng ta chơi kéo búa bao, ai thua kể một bí mật"

"Cô là trẻ con đấy à?"

"Đảng thường gọi tôi như thế"

USSR không đôi co nữa.

Ván thứ nhất, ngài ra kéo, cô ra bao.

Việt Nam cười gượng, cầm chai rượu uống, không có chút nào ra dáng của một đại diện quốc gia.

"Ngày xưa, khi sinh ra Đảng Cộng sản, tôi đã có ý định giết chết nó..."

"?!"

"Không phải là tôi không yêu quý nó hay gì, chỉ là tôi sợ, có một ngày nó bị phát hiện ra, sẽ bị Phú Lãng Sa giết chết, hoặc lợi dụng cho những mục đích của hắn trên đất của tôi. Cho đến khi nó cười trong vòng tay người mẹ tồi tệ này của nó, tôi quyết định đem nó trốn khỏi chính đất nước của mình"

Việt Nam chống cằm, cô vẫn tỉnh táo, cô biết, rượu không làm cô say, cô không say. Cô không thể say chỉ với một ngụm như vậy.

Cô thừa biết mình đang nói cái quái gì.

"Là vậy sao?"

Ngài nói, tay không biết từ khi nào lơ lửng giữa không trung, nhanh chóng rút lại.

•UssrViet• 3 Ngày [Autumn Au]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ