Ngày thứ nhất

336 47 0
                                    

Việt Nam nắm tay ngài.

Ah _ Trong suy nghĩ của USSR bỗng reo lên. Hình ảnh trước kia mà ngài luôn thấy là gì nhỉ?

À, Việt Nam là một người nghiêm túc và chính trực với sự giả tạo trên gương mặt đến kẻ ngu cũng thấy rõ. Cô ta mờ nhạt, cứng đầu và không hề tài năng giống như Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Thế nhưng...

Trước mặt USSR hiện tại không còn là phụ nữ giống với những gì mà cô ấy thể hiện khi ở trước mặt những người khác nữa. Cô ta giống một bức tranh đầy màu sắc.

Tôi yêu ngài.

Giọng nói cứ vang vọng trong đầu USSR.

"Xin ngài đừng giận tôi, được không?"

Việt Nam cười khì tỏa ra làn khói trắng vì khí lạnh.

Ngài nhìn.

Cha ơi, chơi với con có được không?

"Tùy... "

Ngài bất giác nghĩ đến cha mình. Chỉ là câu nói ấy có chút làm USSR nhóe tới hình ảnh bản thân lúc nhỏ. Vậy nên ngài đã đồng ý trong vô thức. Cho đến khi nhận ra cũng không còn kịp nữa.

"Vậy, hứa nhé. "

Cô đưa ngón áp út như một lời hứa đã có hiệu lực. Đôi mắt Việt Nam sáng trong hơn tất thảy những lần hai người họ từng tiếp xúc với nhau. Cô quay lại nhìn USSR, nở nụ cười rạng rỡ mà cô nghĩ mình đã quên nó từ lâu.

Nó khiến USSR bất ngờ

Con người thường bị thu hút bởi những thứ hiển nhiên có sự thay đổi.

"Ngài có nhớ nơi này không?"

Cô chỉ lên cái bục nằm giữa lòng thành phố. USSR nhìn, cũng cảm thấy ngạc nhiên.

"Là nơi truyền lý tưởng"

USSR vội bước nhanh để nhìn cho rõ. Ngài tiến lên, loạng choạng đứng vững, giống như những ngày đầu, khi mà ngài còn trẻ, giống như khi ngài còn mộng tưởng về sự thịnh vượng của Xã hội chủ nghĩa sau này. Khi ngài đứng trên đây, trước hàng ngàn người dân khốn cùng để thuyết giảng cho họ về lý tưởng của mình.

Ngài phát triển nó, cũng phá nát nó.

"Tại sao lại là nơi này?"

Đôi mắt cô giờ đây như si mê, sùng bái. Khiến ngài bỗng chốc cảm thấy bản thân có gì đó kỳ lạ.

Cô ta đã từng nhìn ai đó như thế sao?

"Đây là nơi đầu tiên tôi biết đến ngài, lãnh đạo đáng kính"

"Thật may bởi vì tôi đã tìm thấy ngài, ánh sáng của tôi"

"Lý tưởng của tôi"

USSR nhìn Việt Nam.

Ngài đột nhiên nhớ tới lời của người nọ.

Em gái tôi đã từng trốn khỏi chính đất nước của mình, mang theo đứa con chưa đầy 1 tháng tuổi của nó để bảo vệ thứ nó coi là niềm hi vọng cuối cùng. Nó lưu lạc nơi phương Tây để học hỏi, đặc biệt, nó kính trọng những gì ngài đã làm được. Nó biết ơn ngài.

•UssrViet• 3 Ngày [Autumn Au]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ