chap 1

1.4K 79 0
                                    

Tiếng nhạc xập xình nơi quán bar vang vọng,ngược với không khí nổi loạn của nơi này,trong  góc tối một thanh niên với mái tóc tím có vẻ ngoài thu hút cao kiều nhưng tâm lí của cậu lại không được bình thường,đó là một thằng nghiện,trên tay cầm lấy điếu thuốc hít một hơi dài rồi thở ra,làn khói mỏng bay lên sau đó biến vào hư vô. Tại sao từ một đại thiếu gia trong thế giới ngầm bao người nể phục bây giờ lại trở thành một thằng nghiện lại còn tâm thần, lúc tỉnh lúc không như thế này.

Chỉ mới 1 tháng trước , cả công ty cậu đang lên kế hoạch cho một dự án quy mô lớn,nếu thành công sẽ thu được bội tiền cùng danh tiếng,có thể xếp ngang cùng các ông lớn. Trong một phút sơ hở,gián điệp của kẻ thù đã gài được máy ghi âm vào  phòng họp. Tất cả thông tin bị bại lộ.

Gã ta-kẻ thù của Mikage Reo ngồi giữa căn phòng lạnh lẽo của gã,tay nâng ly rượu vang,miệng nhâm nhi thưởng thức vị đắng hòa với độ nồng từ từ trôi xuống dạ dày, gã ta nhếch mép đầy thỏa mãn, lần này Mikage hoàn toàn thua cuộc.

Gã không chỉ đánh cắp thông tin một cách trắng trợn mà còn bày ra một cuộc khủng bố xông thẳng vào địa bàn gia tộc Mikage, từng người từng người bị sát hại trong đó có cả gia đình máu mủ ruột thịt của Reo.
Bị tấn công bất ngờ Mikage Reo không kịp đối phó cuối cùng cả một vùng lãnh địa của gia tộc tan thành mây khói,công ty phá sản. Nhờ vào sự nhanh nhẹn của bản thân và sự giúp đỡ một tên đàn em thân cận cậu đã may mắn sống sót. Nhìn một màn chết chóc trước mắt nhưng chỉ biết đứng nhìn trong sự bất lực mà không thể cứu nổi một ai ,dù cậu có mạnh mẽ đến đâu thì cậu cũng chỉ là một thanh niên 23 tuổi làm sao có thể trải qua được cú sốc này.
__________
"Em biết anh không thể chấp nhận được sự thật này nhưng anh nhất định phải sống tiếp,không thể suốt ngày nghiện ngập như thế này được"  tên đàn em của cậu lên tiếng.
Đôi mắt thẫn thờ của Reo dần di chuyển ngước lên nhìn tên đàn em của mình.

"Hừ,cậu có vẻ còn lạc quan yêu đời quá nhỉ" cậu bỏ ngoài tai lời đàn em nói tiếp tục hút lấy điếu thuốc của mình.
"Yêu đời gì chứ,cảm xúc của em hiện tại cũng giống như anh thôi...nhưng mà không lẽ chúng ta cứ thế này mãi sao..."
Reo hơi khựng lại,cậu suy nghĩ gì đó rồi lại thôi,điếu thuốc đã hết cậu tiện tay quăng luôn xuống sàn.Cả người thả lỏng dựa hẳn vào ghế không một sức sống.

Cậu tự hỏi liệu mình sống còn ý nghĩa gì không trong khi cậu đang tự hành hạ cơ thể mình ngày càng chết dần chết mòn
"T...tôi sẽ cân nhắc lại việc đi cai nghiện" nói xong cậu  khép hờ đôi mắt lại dần chìm vào giấc ngủ,tên đàn em lặng người cũng chẳng biết phải nói gì ngay lúc này.
___________
Trời đã sáng cậu lơ mơ tỉnh dậy trên chiếc sofa trong góc của quán bar, số lượng khách cũng đã vơi dần đi,có lẽ họ đã bắt đầu một ngày mới.Còn cậu vẫn mãi như vậy suốt ngày quanh vẩn với rượu bia thuốc lá đưa cậu vào cơn mê sản ,chỉ cần vậy,chỉ cần vậy thôi cậu sẽ không còn cảm thấy đau đớn dằn vặt nữa.
"Anh Reo....em sẽ đưa anh đến trại cai nghiện "

Reo chẳng còn tỉnh táo được bao nhiêu chỉ cảm nhận được tên đàn em của cậu đã nhét vào miệng cậu một mẫu bánh mì ngọt,theo quán tính cậu nuốt luôn chứ cũng chẳng buồn nhai.
Ngồi trên xe ánh mắt cậu vô định nhìn về hướng xa xăm,cuộc đời cậu sao mà tăm tối quá,cậu quyết định vào trại cũng chỉ muốn có nơi để ở qua ngày,hiện tại cậu đã quá mệt rồi cũng chẳng đủ tỉnh táo để suy nghĩ về việc gì cả,gió chiều nào thuận theo chiều đó vậy.

Sau khi làm thủ tục xong,trưởng khu dẫn em vào phòng giam,một căn phòng chật hẹp chỉ có một chiếc giường và một cái tủ gỗ cũ kĩ,trong gian tối om ánh sáng duy nhất trong căn phòng này đến từ một chiếc cửa sổ nhỏ,ở đây cũng chẳng có đèn,tù nhân sẽ thắp sáng về đêm bằng chiếc đèn ngủ cỡ lớn được đặt ngay ngắn trên tủ.

Reo ngơ ngác nhìn xung quanh,đầu cậu lại bắt đầu xoay mòng mòng mất phương hướng,cậu loạng choạng rồi ngã sõng soài trên nền đất,trưởng khu giật mình mang cậu đến phòng khám.Sau khi được kiểm tra sức khỏe cậu dần tỉnh lại,bác sĩ đề nghị cậu nằm yên để cô có thể rút máu xét nghiệm,Reo cũng không còn sức lực để phán kháng,cậu nằm im mặc kệ vị bác sĩ kia,nhưng vừa nhìn thấy máu,đồng tử Reo mở to  đôi tay run rẩy,bác sĩ thấy không ổn liền rút kim ra.

" chỉ mới lấy được một ít không đủ để xét nghiệm đề nghị cậu hợp tác"
"Kh...không...máu...mình sẽ chết...mất máu mình sẽ chết...kh..không muốn" cậu ôm chặt đầu lẩm bẩm điều gì đó bác sĩ không thể nghe được,cô không đủ kiên nhẫn định giữ chặt lấy tay cậu thì cậu liền phản ứng mạnh đẩy vị bác sĩ ra rồi hét toáng lên
"Th...thả tôi ra ...tôi không muốn ở đây nữa thả tôi ra...." cậu chạy ra trước cửa phòng bệnh đập inh ỏi nhưng chẳng thể mở vì cô đã khóa,thấy tình hình không ổn cô liền gọi cho trưởng khu.

Trưởng khu khẩn trương chạy đến khống chế cậu,ghìm chặt hai tay sau đó đánh vào gáy cậu một lực vừa phải đủ để cậu ngất đi.
"Cậu ấy bị ngất do suy nhược cơ thể là một phần,một phần còn do tâm lí cậu ấy dễ bị kích động,hãy đưa cậu ấy đến khoa tâm lí,tôi sẽ kết hợp với bác sĩ ở đó để giúp cậu trẻ này" vị bác sĩ nghiêm giọng lên tiếng! Trưởng khu gật đầu coi như đã hiểu,lập tức làm thủ tục cho cậu điều trị tại khoa tâm lí.

Lần này bác sĩ điều trị cho cậu là một vị bác sĩ trẻ ngang tuổi cậu,đúng câu "tuổi trẻ tài cao" thời gian làm việc chỉ mới vài năm nhưng kinh nghiệm làm việc và độ uy tín cũng dạng đứng top bác sĩ giỏi ở đây.

"Bệnh nhân đến rồi à,anh cho cậu ấy nằm lên đây đi", anh vẫn đang tập trung với những con chữ trên máy tính nhưng vẫn cảm nhận được có người đi vào liền trầm giọng lên tiếng.
"Ừ giao cho cậu,có gì nhớ gọi tôi"

Tích tắc,tích tắc từng giây trôi qua,cậu cũng đã hôn mê được nửa ngày.Vị bác sĩ trẻ kia - Nagi seishiro nảy giờ chỉ ngồi tại bàn làm việc bỗng nổi lên sự tò mò về con người này,mất kiên nhẫn anh đứng dậy tiến về phía bệnh nhân của mình,vỗ vỗ lên má Reo
"Này! tỉnh đi chứ,còn sống mà sao nằm hoài vậy"

Câu nói cợt nhã của Nagi được Reo loáng thoáng nghe thấy,nhưng đầu cậu đau quá cảm giác cứ nặng trĩu như có cả tảng đá đè lên.
Nagi lại lay người cậu thêm vài cái,cuối cùng  cơ thể cậu cũng có phản ứng,cậu nheo mắt khó chịu,ngón tay động đậy siếc chặt lấy ga giường nhưng cậu không thể thức dậy nổi,Nagi thấy tình hình không ổn liền nắm chặt lấy bàn tay cậu xoa xoa vài cái.Cảm giác ấm áp len lỏi khắp tế bào Reo,bao lâu rồi cậu không được người khác nắm tay như thế này.Đôi mắt cậu lơ mơ nhìn xung quanh nhưng chẳng thể thấy rõ,mọi thứ cứ mờ dần đi dưới đôi mắt của cậu

"Cậu ổn hơn rồi chứ" lúc này anh mới thả tay cậu ra rồi lên tiếng
Nghe thấy có giọng nói theo quán tính em xoay mặt về hướng Nagi.
"Ưm...cậu là..."
"Tôi là bác sĩ của cậu,Nagi seishiro"

[𝕟𝕒𝕘𝕚𝕣𝕖𝕠] Bác Sĩ Tâm Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ