chap 7

482 52 4
                                    

Về đến nhà ,Nagi đi thẳng lên phòng, thay đồ rửa mặt, anh lại chuẩn bị lấy tài liệu ra tiếp tục làm việc .

"Anh lại làm việc tiếp à, nghỉ ngơi xíu đi"

"Không làm việc tôi cũng chẳng biết làm gì "

"Xem phim với tôi đi"

Nagi do dự nhìn em rồi nhìn sấp tài liệu, lâu rồi anh chưa cho mình một ngày nghỉ ngơi thôi thì đêm nay thảnh thơi một chút vậy.

Nagi và em ngồi trên giường anh bật laptop lên xem , bộ phim cả hai xem đại khái nói về tình cảm gia đình, Nagi cũng không ngờ người như Reo lại  thích thể loại phim nhẹ nhàng như vậy.

Đang xem đến gần kết , hai mẹ con được gặp lại nhau sau thời gian người con xông pha ngoài chiến trường, em liền rưng rưng rơi nước mắt .

"Gì đây, cậu khóc đấy à" Nagi nhìn qua em, tay gập màn hình máy tính lại.

"Um...thì tại tôi xúc động quá th..." em vừa đưa hai tay lên lau nước mắt vừa nói.

"Tôi thấy bình thường mà có gì đâu"

Đang xúc động thì bị Nagi nói cho một câu muốn câm nín , đúng thật là con cá đông lạnh , trái tim sắt đá.

Reo quay qua nhìn anh với một ánh mắt phán xét , nhưng giây sau lại cụp đôi mắt mình xuống ,thở dài thườn thượt.

"Có mẹ tuyệt thật nhỉ" Reo ấp úng nói ra , em cũng không biết tại sao mình lại nói ra lời này trước mặt Nagi.

"Hở" Nagi nhìn cậu với một ánh mắt bất ngờ. Không khí bây giờ giữa cả hai trùng xuống.

"Vậy giờ mẹ cậu ở đâu"

"Mẹ tôi mất rồi" em lí nhí.

Nagi không nói lời nào chỉ lặng lẽ ôm em vào lòng ngực, Reo tròn mắt bất ngờ , "ấm áp thật đấy", em không bài xích với điều này , em thả lỏng người dựa hẳn vào lòng anh, cảm nhận nhịp tim đập liên hồi.

Cũng không hiểu tại sao em lại có cảm giác tin tưởng và an toàn khi ở bên người em chưa từng quen biết , quyết định vào trại cai nghiện quả thật là đúng đắn.

Một lúc sau, Reo cảm thấy bản thân đã dần thôi rơi nước mắt, em đẩy Nagi ra , đôi mắt em vươn lên nhìn vào anh, dường như đôi đồng tử xám kia cũng có chút rung lên xao xuyến hoặc có lẽ em nhìn nhầm ...

Nagi xoay mặt đi , ho khan vài tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng, anh hối thúc em hãy đi ngủ sớm còn anh sẽ làm nốt cho xong công việc tại bệnh viện.

Em nằm trên giường mà cứ trằn trọc mãi , quay qua trái rồi lại quay qua phải, bàn làm việc của Nagi vẫn còn sáng đèn , em dần nhận ra việc ngủ  mà không có người bên cạnh khiến cho em dường như khó ngủ hơn thì phải , em đỏ mặt với cái suy nghĩ ấy , khuyên nhủ bản thân mình không được phép mạo phạm, mối quan hệ của cả hai chỉ là bác sĩ và bệnh nhân, với những thứ tình cảm xa hơn nhất định không được nghĩ tới.

Mãi lạc trong dòng suy nghĩ rối bời mà không nhận ra anh đã xong việc đang nằm sau lưng em.

"Cậu vẫn chưa ngủ à" Nagi hỏi em với một giọng đầy mệt mỏi .

[𝕟𝕒𝕘𝕚𝕣𝕖𝕠] Bác Sĩ Tâm Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ