chap 12

455 55 8
                                    

Khám tổng quát xong xuôi, Nagi chở Reo về với Serena, hôm nay khoa anh đi nhậu nên không thể để em ở bệnh viện được.

Vừa về đến nhà anh liền ngoắt tay gọi em lại căn dặn vài thứ.

"Cậu ở nhà nhớ uống thuốc 1 tiếng trước khi ăn, đi tắm thì nhớ tắm nước ấm và phải đi ngủ sớm, tôi không biết mấy giờ mới về đâu"
Reo gật đầu tỏ vẻ đã nhớ nhưng anh lại không tin tưởng vào trí nhớ của Reo, anh liền nói thêm với Serena.

"Em ở nhà nhớ nhắc nhở Reo giúp anh"

"Em biết rồi mà, Anh hai đi vui vẻ" cô cười tinh nghịch đá đít anh ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại. Đúng là không có thằng anh mặt liệt ở nhà thì thoải mái hơn hẳn.
-----------

"Hôm nay không say không về " một bác sĩ trong khoa lên tiếng , lâu lắm rồi họ mới có thời gian ăn chơi như thế này, công việc của bác sĩ suốt ngày chỉ có xoay quanh với mùi thuốc khử trùng và những chồng tài liệu chất cao như núi.

Họ gọi món gọi bia, hò hét nhậu nhẹt um sùm có mỗi Nagi là ngồi trầm ngâm nhìn những con người quá khích kia.

"Này cậu Nagi phải uống đi chứ" hắn rót cho cậu một ly đầy, anh định bụng từ chối thì cả đám hùa theo thúc giục anh uống. Tửu lượng của anh có thể nói là khá kém bởi anh rất ít khi uống rượu bia. Nagi nhắm mắt tu một hơi hết ly bia, mọi người trầm trồ vỗ tay sau đó lại rót thêm cho mỗi người một ly khác đương nhiên trong đó có Nagi.

"Sao mấy người này hăng quá vậy"
Nagi bị đồng nghiệp ép uống cho đến khi say mèm, anh gục lên gục xuống mắt gần như muốn sụp mí tới nơi.

"Thôi tha cho Nagi đi, cậu ta sắp xĩu luôn rồi kìa"

"Trai tráng gì mà yếu quá" một đồng nghiệp khác lắc đầu ngao ngán.

Anh say mê mang, thần trí như ở trên mây nên đương nhiên không thể tự về được, đành phải nhờ một người bạn trong quán nhậu đó chở anh về.

Nagi đi đứng còn không vững, hành bạn anh phải dìu cái thân hình cao lớn ấy đến tận cửa nhà.

Nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa lốc cốc, cô liền ra ngoài cửa nhìn vào ô mắt mèo trước khi mở. Thấy mái đầu trắng quen thuộc cô mới yên tâm mở cho anh vào. Người bạn kia giao lại Nagi cho Serena sau đó cũng khẩn trương chạy về.

"Anh uống cái gì mà say dữ vậy" cô không tài nào đỡ nổi cái thân m9 của anh, đành phải nhờ sự giúp đỡ của Reo. Em lật đật chạy ra phụ Serena dìu Nagi vào phòng.

"Vậy là được rồi, em cứ đi ngủ đi, Nagi để anh lo"

"Vâng phiền anh rồi" cô vươn vai vài cái, tay xoa bóp hai bên vai mỏi nhừ của mình vì nảy giờ ngồi mấy tiếng đồng hồ xem phim.

"Này Nagi, anh dậy thay đồ đi"

Nagi chỉ ưm a vài tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ, anh nằm ườn ra hết giường , em định bụng đẩy anh qua một bên rồi sẽ nằm ngủ nhưng tuyệt nhiên không hề nhúc nhích được 1 xăng ti mét nào.

Em đành đi pha nước giải rượu cho anh, em xuống bếp lọ mọ tìm một ít chanh, em nghĩ pha nước chanh cùng với mật ong sẽ giúp anh tỉnh táo được hơn một chút. Có lẽ hấp thụ quá nhiều đồ uống có cồn khiến cơ thể anh tăng nhiệt, khuôn mặt anh đỏ ửng, nóng râm ran. Reo bất lực thở dài, sợ anh bị sốt nên em đành thấm khăn qua nước ấm sau đó đắp lên trán cho anh. Dường như cảm nhận được hơi ấm trên da thịt của mình, Nagi hơi cau mày. Hai mí mắt nặng trĩu của anh dần dần mở ra. Nagi đưa tay lên trán mình lấy chiếc khăn xuống, từ từ ngồi dậy.

"Đau đầu quá" anh rít một hơi dài mệt mỏi, dùng ngón trỏ xoa xoa hai bên thái dương đau nhói.

"Anh uống ít nước chanh đi" em cầm chiếc cốc nước chanh pha mật đưa cho anh, nagi cũng tiện tay cầm lấy tu một hơi, cổ họng khô khan của anh như được giải thoát, khiến anh đỡ khó chịu hơn phần nào.

"Anh đỡ hơn rồi nhỉ, vậy thay đồ đi, tôi đi rửa cốc "

Chưa kịp nhấc mông khỏi giường em liền bị lực tay của Nagi kéo lại đè em ngược xuống .

Reo hoang mang vùng vẫy cố gắng đẩy Nagi ra nhưng hoàn toàn vô dụng.

"Reo....reo" anh nhìn người con trai dưới thân không rời mắt, miệng lẩm bẩm gọi tên em.

"Anh say rồi, mau buông tôi ra" Reo chống cự một lần nữa nhưng vẫn không có chuyển biến gì, sức lực của Nagi gần như gấp đôi em, anh thậm chí còn ghì hai tay em xuống giường mạnh hơn ban đầu .

"Tôi không say" dường như không thể tự chủ bản thân , anh cuối xuống hôn lên cánh môi mềm mại của em, Reo muốn la lên nhưng chẳng thể, dùng hết sức bình sinh để chống lại tên gấu trắng to lớn này, càng chống cự lại càng mất sức em quyết định thả lỏng, đôi mắt lavander xinh đẹp ấy nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro của Nagi. Đôi mắt hờ hững của anh phản chiếu lên bóng hình chàng trai tóc tím xinh đẹp thanh tao. Trái tim Nagi lay động, nó đập liên hồi như muốn trồi ra khỏi lòng ngực.

"Ực...Re..Reo à anh yêu em...anh thích em" tiếng nấc cục cứ trồi lên ngăn lại những điều anh muốn thổ lộ, trong cơn mê man, anh nói yêu Reo trong vô thức.

"Anh Reo à em để quên cục sa...." thấy cửa phòng nagi đang mở he hé cô sẵn tay mở toang ra, không ngờ thấy được cảnh này, cô đứng hình tại chỗ chân chẳng thể di chuyển, đôi môi mấp máy run run nhưng chẳng thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Nagi từ từ quay đầu ra sau, anh hoảng hốt khi thấy em gái của mình đang đứng ở đó. Anh vội buông tay Reo ra, chân bước xuống giường vội vàng giải thích cho Serena nhưng chưa kịp thốt ra câu nào cô đã chạy ra ngoài đóng cửa cái sầm.

"Tại anh hết đó anh làm cái gì vậy hả" Reo uất ức lên tiếng, nước mắt như giọt nước tràn ly chúng tuôn ra không ngừng.

"Reo...anh không cố ý " anh nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ lên mí mắt người thương. Anh nắm lấy đôi bàn tay gầy gò miết nhẹ lên đường gân rồi hôn vào mu bàn tay ấy.

"Anh biết anh đang làm gì không, anh say quá rồi"

"Anh không say, anh biết những gì mình đang nói, xin lỗi vì đã nói yêu em trong tình cảnh như thế này"

"Tôi- không- tin" em gằn từng chữ, ai biết anh ta có đang thật lòng hay không, chẳng biết từ khi nào mà em trở thành một con người đa nghi nhạy cảm như vậy, xung quanh em như thể luôn có một đám gai tự vệ, bao bọc em khỏi thế giới loài người.

Không để Nagi nói thêm lời nào, em hất tay anh ra, ôm gối mền bước ra khỏi cửa. Reo lững thững nằm xuống chiếc ghế sofa tại phòng khách, những câu nói của Nagi cứ lẩn quẩn trong đầu khiến em không tài nào chợp mắt nổi , ánh mắt em cứ mãi nhìn vào hướng cửa phòng Nagi, trông mong một điều gì đó, trông mong anh sẽ mở cánh cửa ấy ra và bước đến bên em, nhưng chẳng có tiếng động nào phát ra cả, em biết ngay mà chắc hẳn anh ta nằm ngủ miên man trong đó luôn rồi làm gì có chuyện nhớ đến em đang ở ngoài này, cũng chỉ là lời nói đầu môi những lời có cánh. Hơ đúng thật là cảm xúc chúng ta luôn chi phối bởi tình yêu. Em không biết tại sao mình lại đau lòng khi người mình thích thầm bấy lâu nay nói yêu mình, có lẽ em sợ bản thân tổn thương, em sợ đó chỉ là câu nói trong vô thức, ngày mai khi ánh ban mai thức giấc , mọi thứ sẽ trôi qua hết thôi.

[𝕟𝕒𝕘𝕚𝕣𝕖𝕠] Bác Sĩ Tâm Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ