chap 18

392 34 5
                                    

"Ba à đây là tình yêu của con ba không có quyền cấm cản" anh đứng phắt dậy, kéo tay Reo ra đứng sau lưng mình.

Nghe tiếng ồn ào từ phòng bên, mẹ anh cùng Serena liền vội vã chạy qua.

"Ông à có chuyện gì mà hai ba con ồn ào vậy"

"Bà hỏi thằng con trai bà kìa"

Bà ngoảnh đầu sang Nagi, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh, anh thở dài nhắc lại câu vừa rồi. Bà mở to mắt trợn trừng, hơi thở dần không ổn định, đôi môi bà run rẩy.

"C....con nói gì cơ, không được đâu Seishiro à"

"Mẹ ơi bình tĩnh đi mẹ" Serena chạy tới đứng cạnh, vuốt sống lưng để bà có thể bình tĩnh trở lại.

"Ba mẹ đừng có phản ứng như con làm việc gì trái pháp luật như thế không h...." anh chưa kịp thốt ra hết câu, ông liền vung tay tát cho anh một vố thật mạnh, mạnh đến nỗi có cảm giác đau rát ở khóe môi truyền lên đại não.

"Nagi....anh có sao" tay em run run chạm vào má anh, nhẹ nhàng lau đi giọt máu đang dần ứa ra.

"Cấm mày chạm bàn tay bẩn thỉu đó lên con trai tao" ông siếc hai bàn tay mạnh đến trắng bệt, ông tức giận đến mức mắt hiện lên tia máu nhưng dù sao cũng là con nhà người ta ông không thể ra tay đánh em được vì thế mà ông trút toàn bộ sự giận dữ lên đứa con mình. Thấy anh vẫn cứng đầu đứng trơ ra đó ông càng thêm tức tối, dùng chân đạp tới tấp vào người Nagi, anh không thể phản kháng chỉ có thể đưa hai khủy tay chắn ngang đầu mình, giờ đây nổi đau thể xác làm sao có thể sánh bằng nổi đau trong tim anh.

Reo ra sức ngăn cản, em vừa khóc vừa cầu xin, nhưng ông nào mảy may đến lời em nói, ông không nhân nhượng hất văng em, khiến lưng em đập mạnh vào bức tường phía sau, em đau đớn rít lên một tiếng. Đến lượt Serena đứng lên ngăn cản, cô nãy giờ cũng đã sợ đến run lẩy bẩy nhưng không thể trơ mắt đứng nhìn anh mình bị đánh như thế được, mẹ anh dù xót con nhưng những lời nói của bà đều bị chặn bởi tiếng nấc liên tục.

" ba à , xin ba dừng lại đi anh ấy sẽ không chịu nổi mất" nước mắt cô rơi lã chã, dùng thân hình bé nhỏ của mình ôm lấy anh trai. Nhận thấy được sự hiện diện của cô ông mới thôi việc đánh vào người Nagi. Anh từ từ chống tay đứng dậy, yếu ớt dựa vào người cô em. Anh lững chững bước tới phía Reo đang co ro ngồi một góc tường, cổ họng anh đau quá anh không thể nói được , anh chỉ có thể bảo vệ người thương bằng cách ôm chặt lấy em.

"Mày.....tại mày mà con tao mới thành ra như vậy...tại sao...tại sao chứ rõ ràng nó là con trai mà" ông cũng rất khổ tâm, ông không thể kìm được nước mắt nữa, ông gục xuống nền đất, tát vào má mình, tự trách bản thân mình dạy con không tốt.

"Ông ơi....đừng mà....không phải lỗi của ông" bà giữ chặt hai tay ông lại, bà vươn đôi mắt đỏ hoe của mình về hướng Nagi.

"Tại sao con lại đối xử như vậy với ba mẹ như vậy Seishiro, nhà mình trước kia khó khăn ra sao, ba mẹ cũng cố gắng nai lưng đi làm để có tiền cho con ăn học... Đến khi con thành tài, con lại dắt cái loại vô học, tâm thần bệnh hoạn này về nhà sao" bà la lớn trút hết nổi oan ức của mình lên đầu anh.

[𝕟𝕒𝕘𝕚𝕣𝕖𝕠] Bác Sĩ Tâm Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ