chap 6

461 51 3
                                    

Nagi xuống bếp phụ mẹ làm đồ ăn , anh nói trước hôm nay sẽ về nên mẹ anh cũng đã chuẩn bị từ trước.

Sau 30phút, đồ ăn nóng hổi được bưng lên , Reo sáng mắt nhìn những món ăn đẹp mắt trên bàn , em nghĩ là chỉ ăn cháo lòng thôi chứ sao bây giờ lại nhiều món thế nhỉ.

"Đây là bạn con sao" người phụ nữ đứng tuổi ôn nhu lên tiếng.

"Vâng" Nagi đáp.

"Dạ chào bác , con nghĩ bác chỉ bán cháo thôi"

"Thì đúng là vậy nhưng hôm nay Seishiro về mà , bác phải nấu nhiều chứ , hai đứa cứ ăn tự nhiên đi"

Không khí ấm áp tựa như một gia đình, trên mâm đều là những món ăn bình dân đơn giản nhưng em ăn rất ngon miệng.

"Bác nấu ngon thật đó" em thán phục.

"Nhóc này dẻo miệng , mấy món này có gì đặc biệt đâu chứ" bà cười cười trông có vẻ rất tự hào với trình nấu ăn của mình.

Nagi nhìn em cười nói vui vẻ với mẹ mình , anh không nghĩ em sẽ là kiểu người lanh lợi, hoạt ngôn như vậy, đến cả bản thân anh còn không có nhiều chuyện để nói với mẹ mình như thế.

"Sei à con cũng ăn nhiều vô đi" bà gắp miếng gà vào chén cho anh.

"Con lớn rồi mà mẹ"

"Lớn mấy thì cũng là con của mẹ mà"

Mẹ anh cười , đưa tay xoa đầu rối ben cả mái tóc xù trắng của anh , còn anh thì ngượng chín mặt.

"Ở đây có khách mà mẹ còn ghẹo con nữa "

Reo trầm ngâm nhìn hai mẹ con nhà Nagi , em bỗng dưng nhớ đến gia đình của mình , em cũng từng có ba có mẹ , dù là thế nhưng cách quan tâm của gia đình Nagi so với gia đình Reo khác hoàn toàn.

Gia đình Reo chỉ cung cấp đầy đủ cho em về mặt thể chất chứ chẳng cung cấp về mặt tinh thần, họ ép em đi theo con đường của họ , vạch sẵn những điều em phải làm, em trước đây như một con rối gỗ , đương nhiên em biết ơn vì họ đã chăm sóc nuôi dưỡng bản thân mình khôn lớn nhưng thật sự em chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình hạnh phúc.

Tiếng giày da lốc cốc vang lên , ai đó đang tiến vào nhà , vừa thấy Nagi người đàn ông đó liền mỉm cười tiến tới xoa đầu anh.

"Nay chịu về nhà rồi sao con trai" đó là ba của Nagi , ông vừa đi câu cá về.

"Ba ơi...đống cá này nặng.....ơ anh haiii" giọng nói đáng yêu của một cô bé cất lên , cô tiến tới ôm chầm lấy Nagi.

"Thả ra coi" anh cọc cằn nhăn nhó với em gái của mình.

"Anh hai đáng ghét"

"Tao đáng ghét hồi giờ" Nagi thờ ơ , còn chẳng thèm nhìn mặt đứa em gái , vừa ăn vừa nói.

"Hai cái đứa này thật là...." mẹ anh càu nhàu hai đứa con nghịch ngợm, lớn rồi mà chẳng khác gì lúc nhỏ.

Reo che miệng bật cười nhìn hai anh em nhà nọ , Nagi tưởng em đang trêu mình thì tiện tay nhéo lấy má em.

"Đau mà..." em ôm lấy má mình bị nhéo đỏ bởi Nagi , nhưng em vui lắm , tâm trạng của em ổn định hơn nhiều khi được ở bên gia đình Nagi.

Họ hạnh phúc thật nhỉ...- Reo thầm nghĩ rồi thở dài.

Nhà 5 người cùng nhau ăn tối no nê, trò chuyện rôm rả , đồng hồ bây giờ cũng đã điểm gần 9h tối.

"Trễ rồi con phải về thôi"

"Anh hai không ở lại sao" cô bé vươn đôi mắt tiếc nuối nhìn anh.

"Ừ , mai anh cần đến bệnh viện sớm " anh mặc áo khoác , tạm biệt cả nhà rồi lấy chìa khóa bước ra xe.

"Cậu ra kia đợi tôi , tôi đi lấy xe"

Reo gật đầu, em đi dạo một vòng quanh vùng quê nhỏ , xa xa có một tiệm tạm hóa còn sáng đèn, em bước vào , đập vào mắt em là chồng thuốc lá được bày bán, em vô thức đưa tay cầm lấy một hộp và thanh toán. Không biết em lấy đâu ra hột quẹt, châm một điếu thuốc hít một hơi dài rồi thở ra, "thoải mái thật ..." ,đầu óc em lâng lâng, lâu lắm rồi em mới có cảm giác này, cảm giác chìm vào cơn mê sản để tâm hồn được thanh thản.

Nagi quay đầu xe chuẩn bị xuất phát thì lại chẳng thấy em đâu, anh đành bước xuống xe đi tìm, đi theo nơi cuối cùng còn phát ra ánh sáng , anh cau mày chớp chớp đôi mắt.

" cậu ta đang hút thuốc sao" Nagi tức giận tiến tới giựt lấy điếu thuốc trên môi em , thả xuống mũi giày mà dẫm nát.

Đôi đồng tử tím run run , em rụt rè gục đầu xuống như con vật vừa làm chuyện xấu bị chủ nhân phạt tội.

"Cậu đang làm cái gì đây , tôi cho cậu uống  ba liều thuốc rồi đó"

Nagi đập tay lên trán bất lực nhìn em, tức giận cuộn tròn nắm tay đấm vào tường. Nagi cũng không hiểu sao mình lại tức giận như vậy, bệnh nhân thỉnh thoảng lên cơn nghiện là chuyện bình thường trong quá trình điều trị nhưng riêng Reo , người mà anh ví như loài hoa lâu đẩu rực rỡ, anh không muốn những thứ gây nghiện vấy bẩn em. Reo thật sự không hợp với bộ dạng tay cầm điếu thuốc chút nào, anh muốn em phải được vươn ra ánh mặt trời kết thúc cuộc đời tăm tối .

"T...tôi xin lỗi "

"Ra xe đi" Nagi nói với giọng điệu lạnh tanh , anh bỏ Reo phía sau mà nhanh chân đi trước , em lẽo đẽo chạy theo anh , em biết là mình làm anh giận mất rồi .

Cả hai vào xe , không khí cứ ngột ngạt mãi , chẳng ai nói với ai câu nào, em cứ bồn chồn nhìn qua Nagi , đôi môi mấp máy muốn nói nhưng lại thôi.

Hành động kì lạ của em đều thu vào tầm mắt của Nagi , anh chạy xe chậm lại, cất tiếng phá tan bầu không khí khó chịu đến khó thở .

"Cậu có gì muốn nói với tôi sao"

"Hả.... À ừm cũng không có gì chỉ là...khi anh tức giận lên trông đáng sợ thật đấy"

"Ừ , tôi là vậy mà nên lần sau đừng có mà không tuân thủ "

Đúng là đồ bác sĩ mặt lạnh nghiêm khắc khó ưa- Reo khinh khỉnh bĩu môi , miệng thì thầm nhái lại câu nói của anh.

"Tôi nghe hết đấy nhé"

Reo giật mình, tai tên này là tai dơi à , em chỉ lẩm bẩm trong miệng thôi mà cũng nghe được .

"Rồi rồi , xin lỗi mà anh bác sĩ đẹp trai"

"Biết đẹp rồi, không phải nịnh"

"Anh lấy đâu ra tự tin thế"

"Không phải khoe khoang chứ lúc tôi vừa vào làm ở bệnh viên , y tá nào gặp tôi cũng phải trầm trồ " Nagi nhếch mép, nở mũi tự hào.

Nagi chẳng phải kiểu người thường xuyên chăm chút cho ngoại hình của mình cho lắm. Dù khá là bỏ bê bản thân nhưng khí chất mà anh tỏa ra thật sự rất thu hút.

Reo đưa đôi mắt nhìn ngắm anh kĩ hơn , ngầm đánh giá.

"Đúng là tên khó ưa này đẹp trai thật "
--------------------

[𝕟𝕒𝕘𝕚𝕣𝕖𝕠] Bác Sĩ Tâm Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ