18+
_______________"Chưa từng mặc váy cưới em chỉ mong đây là lần cuối
Giữa triệu người lướt qua vô tình ta đã tìm thấy nhau
Đã nhiều lần em sai nhưng hôm nay em chắc mình đúng
Kệ đời này đổi thay, ta cùng chung hơi thở cuối cùng"
(cưới đi - 2T, changg)
"mọi người hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn dành cho chú rể nguyễn thiện pháp đến với chân ái của đời mình"
giọng mc cất lên cùng với tràng vỗ tay thật lớn, cảm giác trong em thật khó tả, em không ngờ rằng một ngày nào đó em cùng với trần mai việt của em có thể cùng sánh bước trên một lễ đường tráng lệ như vậy
một giọt rồi hai giọt, em có thể nhìn thấy anh đang rơi nước mắt với em, tay cầm đóa hoa trắng do em đã chọn cho cả hai, nay anh của em đẹp lắm, anh mặc một bộ vest đen gài thêm một bông hoa màu đỏ ở túi
về phía anh, ngay từ lúc cánh cửa kia mở ra, anh đã không kìm được nước mắt của mình, cầm tay gạt đi nước mắt để nhìn em rõ hơn, em hôm nay xinh lắm, em khoác lên mình một bộ vest trắng cũng với bông hoa màu đỏ gài trên túi áo, nhẹ nhàng tiến lại cầm tay em, đưa em đến với lễ đường trước mắt tuyên thề
"anh trần mai việt xin nhận em nguyễn thiện pháp làm vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày đến suốt cuộc đời em, xin hứa"
"em nguyễn thiện pháp xin nhận anh trần mai việt làm chồng của em và hứa giữ lòng chung thủy với anh. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày đến suốt cuộc đời anh, xin hứa"
một tràng vỗ tay thật lớn khi cả hai vừa dứt câu và trao nhau nụ hôn khẳng định sau hôm nay họ đã là của nhau
"mọi người ơi, cùng nâng ly chúc cho đôi vợ chồng trẻ nào"
[...]
"cảm ơn mọi người đã đến chung vui với bọn em ạ, giờ này cũng trễ rồi, mọi người có chắc là về được không đấy?"
"được mà, có đám tụi chị lo cho mấy ông giời kia rồi"
"thật đấy, không sao đâu, em cứ về trước đi"
"đúng rồi, về trước mà tận hường ngày đầu tiên làm vợ chồng đi"
ai cũng cười cười sau khi vừa dứt câu, em cũng hiểu câu đó là như thế nào ấy chứ, ngại quá đii, mà tên này cũng ham vui mà uống ghê thật chứ, giờ thì mất nhắm tịt, hại em phải vác hắn về nhà, nặng thật đấy
"mọi người thật là..." em đành cười hì hì thôi chứ trả lời sao giờ
"mà xe đến rồi, tụi chị đi về đây, thế nhé, tạm biệt em"
"dạ vâng, em chào chị" mọi người về rồi thì em cũng về thôi, nhưng cũng khó khăn lắm mới vác ông này ra xe được, chịu thôi chứ sao
BẠN ĐANG ĐỌC
rapviet | felicitous
Fanfictionvì vã nên có warning: lowercase, một số chương sẽ 18+, người thật truyện không thật