"ngọc chương...vũ ngọc chương, dậy đi em"
"hửm...anh trường à, hôm nay chủ nhật mà, cho em ngủ thêm xíu nữa thôi"
"không được, chương, dậy vệ sinh cá nhân xong xuống nhà ăn sáng nhanh"
bùi xuân trường chính là đang gọi vũ ngọc chương dậy đấy, thường ngày thì việc này phải là của em chương cơ, nhưng hôm nay tự nhiên anh trường lại đi gọi em chương dậy
mà mặc kệ việc ấy, ngọc chương một tay thò ra khỏi chăn, nắm lấy tay của xuân trường rồi kéo mạnh anh xuống giường, nằm xuống kế mình
"anh trường..."
"này, bỏ anh ra nhanh lên, anh không có nhu cầu nằm thêm với em đâu" xuân trường vừa nói vừa giãy ra khỏi cái ôm của người kia
"hừmm, thế anh trường hôn em cái đi, rồi em dậy" vũ ngọc chương vẫn mặt dày ôm anh chặt cứng, tay chỉ chỉ vào môi của mình, mong chờ cái hôn của anh
bùi xuân trường dần hoài nghi về tâm lý của người yêu anh, bộ tên này bị khùng hả, sáng sớm chưa đánh răng mà hôn với hít cái gì
"anh trường ơi, hôn ở đây n—a...đau, sao anh đánh em"
vả một phát vào mặt em chương, nhân lúc em đang ôm mặt liền nhanh chân ngồi dậy đi xuống nhà
"sáng sớm chưa đánh răng, hôn với chả hít, lo mà ngồi dậy đi"
cứ thế mà bùi xuân trường đi xuống nhà, để lại vũ ngọc chương với trái tim vỡ tan, cứ tưởng sẽ có một buổi sáng lãng mạn, hạnh phúc thế mà nó lại thành ra như này đây
[...]
vệ sinh cá nhân xong nhanh nhẹn đi xuống dưới nhà, rẽ vào phòng ăn đã thấy anh trường đang ngồi đấy, liền ngồi xuống ngay đối diện anh
"anh cũng ngồi xuống ăn sáng đi"
"ừ"
ngôi nhà mà cả hai đang ở rất ấm áp, không thấy một tí nào trống vắng cả, cả em chương và anh trường đều đang rất hạnh phúc trong ngôi nhà này, chỉ có điều, hai người đàn ông này chọn ở với nhau thay vì phải cưới vợ sinh con như những người khác bởi vì họ đang sống với tình yêu của cả hai
đang ăn dở bát mì bỗng ngọc chương ngước lên nhìn xuân trường, dường như em chương đang suy nghĩ gì mà nhìn anh trường đắm đuối lắm, và đương nhiên bị nhìn với ánh mắt đó thì ai mà tiếp tục ăn được nữa chứ, đặt đôi đũa xuống, ánh mắt của ngọc chương nãy giờ vẫn cứ nhìn anh không rời
"em nghĩ gì mà nhìn anh khiếp thế?"
"à không có gì, em chỉ đang cân nhắc vài việc thôi"
"chuyện gì vậy, kể anh nghe được không?"
"à thì...em muốn có con" ặc, sao tự nhiên ngọc chương lại nghĩ đến việc này chứ
"nhưng mà...anh đâu có sinh con được"
"anh nghĩ sao vậy, anh mà sinh con được thì mình đã có nguyên một đội bóng rồi" ngọc chương dở cười trước suy nghĩ của anh
BẠN ĐANG ĐỌC
rapviet | felicitous
Fanfictionvì vã nên có warning: lowercase, một số chương sẽ 18+, người thật truyện không thật