°conghieu.ductri

661 62 0
                                    

xin lỗi vì hôm qua tớ quên lên chap cho các cậu và đừng hỏi tại sao lại là hai nhân vật này

__________________________________

thành phố về đêm tấp nập người qua lại, nguyễn ngọc đức trí lạc lõng bước qua dòng người kia, chưa bao giờ em cảm thấy mình cô đơn đến vậy

nếu có hắn ở đây em sẽ không phải đi dạo một mình giữa trời đêm như này đâu, nhưng hiện tại em và hắn đã không gặp nhau suốt một tháng qua, chẳng có một tin nhắn, hay một cuộc điện thoại cho đối phương, em đã giận hắn tới mức thu đồ vào thành phố, thế mà hắn cũng chẳng một câu níu kéo gì

chuyện hôm đó xảy ra chẳng phải hoàn toàn là lỗi của hắn nhưng nói là lỗi của em cũng không đúng, hắn không một lời giải thích cho em, em không nói không rằng bỏ hắn đi, cả hai đều có lỗi với nhau

nhưng có lẽ giờ em thấy hối hận rồi, suốt một tháng qua em không tài nào ăn ngon ngủ yên được, đêm nào hình ảnh của hắn cũng hiện về, riết em cũng tưởng mình bị ám ảnh bởi hắn chứ

thở ra một hơi dài, chân lại cứ tiếp tục bước trên nền đất sài thành, đêm đến nơi đây cũng có nhiều người hơn, nhìn qua nhìn lại đâu đâu cũng có đôi có cặp chỉ có mình em lẻ bóng giữa vạn người, em cảm thấy nhớ hắn rồi

[...]

hắn ở bên đây cũng nhớ em chết đi được, từ hôm em bỏ đi hắn nhận ra mình đã sai, sai một lỗi rất nặng nề, hắn không nên lớn tiếng với em lúc đó, nếu biết trước kết quả sẽ như vậy thì hắn đã xuống nước giải thích cho em rồi

từ ngay sau hôm em rời đi, hắn đã chạy đôn chạy đáo suốt đất hà thành để hỏi về em, nhưng tất cả chẳng khả quan hơn mấy, chuyện hôm ấy không phải lỗi của em là do hắn quá nóng tính, ngẫm lại thì nó cũng không hoàn toàn là lỗi của hắn, cứ thế mà cả hai đã không quan tâm đến nhau suốt một tháng

cứ thế hắn đâm đầu vào làm nhạc, màn hình điện thoại vẫn là hình ảnh của em, có những ngày hắn nhớ em đến nỗi thức trắng cả đêm để nghĩ về em, tay muốn nhắn cho em một tin nhưng lại vội xóa đi sau đó

suy cho cùng, cả hai đều nhớ về nhau nhưng ai cũng đều chờ đối phương mở lời trước

[...]

trở về sài thành, đức trí cứ đi hết ngõ này đến góc nọ, chẳng biết em đã đi được mấy tiếng rồi, phía đông kia dần dần sáng lên, lần đầu tiên em thức trắng đêm như vậy, cho dù có làm nhạc khuya đến mấy thì em cũng bị hắn gọi đi ngủ, em lại nghĩ đến hắn rồi, như có một thế lực nào đó chẳng thể kéo hắn ra khỏi tâm trí em

tấp vào một quán ăn ven đường, gọi cho mình một suất ăn chống dói, chứ em đã không ăn gì từ tối đến giờ rồi, chuyện sẽ chẳng có gì khi em nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ bàn đối diện

đó chẳng phải là huỳnh công hiếu sao, hắn vào thành phố lúc nào vậy, sao chẳng thấy trên mạng thông báo gì về lịch trình của hắn, tăng tốc ăn vội bát mì rồi ra thanh toán thật nhanh chứ không để hắn phát hiện được

nhưng cái động tác vội vàng của em đã khiến hắn chú ý, và hắn đã nhận ra em, nói với mấy người bạn một lời, sau đó bật dậy chạy đuổi theo em trước khi em khuất mắt

"đức trí, nguyễn ngọc đức trí, đứng lại cho em"

bắt lấy cánh tay em, kéo em siết chặt vào lòng, đầu em gục trên vai hắn, bờ vai em dần rung lên, cảm nhận được nơi bờ vai mình ướt đẫm những giọt nước mắt của em, hắn nhẹ nhàng nâng môi em lên, đặt xuống đó một nụ hôn nhẹ, sưởi ấm cho em trong suốt khoảng thời gian qua

"hiếu..em..."

"em xin lỗi, xin lỗi vì giờ này mới đi tìm anh"

"em xin lỗi vì lúc ấy lớn tiếng với anh"

"...anh cũng xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ đi"

lần này là một nụ hôn khác, nụ hôn này ấm áp hơn, chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ nhung, cũng như là lời tạ lỗi cho đối phương

"anh gầy hơn trước rồi"

"ưm..đừng nói nữa..về nhà thôi" cảm nhận được hơi ấm từ người gã cộng thêm việc đã thức nguyên đêm giờ đã khiến em mệt mỏi, cảm giác buồn ngủ ập tới

huỳnh công hiếu bế xốc nguyễn ngọc đức trí lên, tay ôm lấy cổ, cằm đặt lên vai hắn, cứ thế cừ từ từ thả mình vào giấc ngủ mặc bình minh đã lên

hắn cảm nhận hơi thở đều bên tai mình liền nhẹ nhàng di chuyển ra xe, hắn chẳng nỡ thả em xuống ghế phụ, mà em cũng đã bám dính lấy gã trong cơn mê kia, chẳng thể tách ra được, đành ôm em đặt lên đùi, cẩn thận lái xe suốt chặng đường

còn em sau khi cảm nhận được hơi ấm bên hắn thì hết sức thoải mái, nhiệt độ trong xem rất ấm khác hẳn với cái lạnh ngoài kia, cứ thể nhẹ nhàng yên giấc trên người hắn

huỳnh công hiếu một tháng trước đã suy sụp hết bao nhiều giờ thì hạnh phúc bao nhiêu, cứ tưởng năm nay sẽ ăn tết một mình nhưng giờ mọi thứ lại đúng như ý muốn của gã, có em ở đây rồi, hắn yên tâm rồi

thiết nghĩ tết này nên đưa em về ra mắt gia đình để rước em về dinh thôi

lasp,tphcm

bản thảo:14/07/2023

xuất bản: 1g25, 22/07/2023

rapviet | felicitousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ