°tuanduy.baokhang

390 37 6
                                    

nguyễn tuấn duy và phạm bảo khang là một cặp đôi yêu nhau được bốn năm, chính thức cưới nhau được ba năm, tổng là bảy năm

cả hai tiến đến hôn nhân trong sự chúc phúc và ủng hộ từ cả hai bên gia đình bạn bè, nhớ lại thời gian cả hai còn yêu nhau ai ai cũng mong hai đứa cưới nhau, đến lúc hai đứa cưới thiệt ai nấy cũng bất ngờ, lạ thật đấy

mọi người đều nghĩ khi em và gã về chung một nhà, cả hai sẽ có một khoảng đời riêng dành cho nhau thật hạnh phục

nhưng hạnh phúc được năm năm, hai năm sau như một sự tra tấn đối với phạm bảo khang

[...]

năm thứ hai sau khi cưới nhau, phạm bảo khang thấy nguyễn tuấn duy có những hành động khó hiểu

gã hay đi sớm về khuya, mắt lúc nào cũng để ý chiếc điện thoại, tần suất làm việc cũng nhiều hơn, sự thay đổi lớn nhất chính là gã sẽ lớn tiếng với em nếu em chạm vào chiếc điện thoại của gã hoặc là hỏi gã về những chuyện này

đỉnh điểm hơn chính là cái tát của gã, cái tát như trời giáng của gã đặt lên mặt em không một chút nhân nhượng, gã lôi em ra một góc phòng, hạ xuống những đòn đánh vào thân em, em càng cầu xin gã, gã càng đánh em mạnh hơn

"hức..em xin anh...em xin a-anh...đ-đừng đánh nữa"

giọng nói nỉ non vang lên cầu xin gã, tay em theo tình huống vẫn ôm chặt đầu mình, không hiểu sao hôm nay gã lại mạnh bạo đến thế, từ lúc đi làm về, gã đã một mực kéo em lên phòng mà đánh đập

bỗng nhiên, gã dừng tay, thay vào đó là túm cổ áo em lên đối diện với mặt gã, chiều cao của em vống không bằng gã, nay lại bị kéo lên như này khiến em phải nhón lên, kèm theo cái siết ngay cổ khiến em chật vật mà cố đứng vững, hô hấp khó khăn

"hôm nay mày đã làm gì yến nhi hả? HẢ?" tay gã càng siết chặt cổ áo của em, trút hết sự tức giận vào câu nói vừa nãy dành cho em

hình như yến nhi là cô đồng nghiệp của gã sao, chuyện gì xảy ra với cô ta mà gã lại mất kiểm soát với em thế này, em chỉ nhớ rằng sáng nay mình đến công ty gã và có đụng trúng cô ta, nhưng em đã đỡ cô ta đứng lên rồi mà, chả lẽ cô ta kể gì với gã sao

"k-không có...em không có làm gì với cô ta.." tay gã càng siết chặt hơn khi nghe câu trả lời của em, em có thể nhìn thấy sự tức giận trong mắt gã, em có làm gì sai sao

"hừ, nếu mày không biết, vậy thì để tao nói cho mày biết"

dứt câu, gã quăng em thật mạnh lên chiếc giường trắng, đáp xuống nệm với cảm giác đau nhói ngay vùng lưng,

chưa kịp để em bình tĩnh, gã liền nằm đè lên người em, không một lời, thẳng thừng gã đâm thẳng vào hậu huyệt, không bôi trơn, không dạo đầu, cứ thế mà gã đã mạnh bạo đưa đẩy bên trong em

cảm giác đau nhói khiến em không thể thốt lên lời, những giọt nước mắt cứ thể chảy dài xuống khuôn mặt em, nơi đó vẫn đau siết lên vì những tác động mạnh bạo của gã

cảm giác đau đớn chiếm lấy thân thể em một hồi khiến em mệt mỏi, cặp mắt dần dần ngắm ghiền lại, buông xuôi tất cả, em ngất lịm đi trên chiếc giường vẫn còn đung đưa kia

rapviet | felicitousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ