1. Một đêm nữa

8K 211 9
                                    

Jeon Jungkook chống cằm nhìn cơn mưa nặng hạt trút xuống mặt đường như thác đổ. Quán cafe vắng khách mang phong cách cổ điển nằm bên vệ đường, chàng thanh niên da trắng sứ từ cửa kính nhìn ra dòng người vội vã đang tìm chỗ trú mưa.

Tiếng rào rào vang trên đỉnh đầu hối hả, hai bên vệ đường đầy người đứng dưới mái hiên. Mấy trận ẩm ướt khó chịu khiến ai nấy đều nhăn nhó, đường nhanh chóng thưa người, có mấy cô em chán đời đội mưa lang thang trên đường, cảnh tượng không mấy hi hữu nhưng khiến nhiều người phải ngoái đầu nhìn, theo một bản năng tò mò chết tiệt.

Jeon Jungkook khuấy ly Cappuccino, nhìn hình thù kỳ công mà nam pha chế ban nãy vừa vẽ rồng vẽ rắn bị mình làm cho biến dạng, cậu cười nhạt.

Cơn mưa vẫn cứ trút xuống nặng nề mặc cho tâm tình của chàng thanh niên da trắng lúc này đã như muốn đứng bên bờ vực, hương vị đăng đắng len qua cuốn họng liền lưu lại cái ngọt dịu của sữa đánh một đường lên đại não trống rỗng. Jeon Jungkook nhất thời choáng váng! Bình thường vẫn ổn cả đấy thôi.

Jeon Jungkook ngồi trong quán đến khi nhân viên nhìn cậu bằng một đôi mắt ái ngại khi gần hết giờ làm việc nhưng cậu vẫn ngồi lì trên ghế, mặc cho bọn họ bắt đầu không mấy kiên nhẫn, những ngày mưa thế này ai cũng muốn một hơi ấm cạnh gia đình mà...

Jeon Jungkook cũng muốn...

Một tuần trước Jeon Jungkook có nhà, có người yêu, có cả địa vị xã hội. Hiện tại... Không nhà, không xe và không có người yêu.

Lại cười nhạt, chửi đỏng mấy câu trong cuống họng đắng ngắt gì đấy mấy câu từ không rõ nhưng chết tiệt luôn ở cửa miệng.

Đặt tiền lên bàn, trước khi ra khỏi cửa còn nhác thấy đám nhân viên vui như trẩy hội vậy. Jeon Jungkook kéo môi, cmn thời tiết này đ** bắt được taxi đâu!

Cơ thể bé nhỏ mặc dòng mưa vội vã len qua từng tế bào, khí lạnh vây quanh tựa quỷ môn quan không dám ngoái đầu. Ban nãy còn thái độ chán ghét mấy cô bạn chán đời bên đường giờ mình khác chắc? Cmn cũng đáng thương đi.

Vô tri vô giác thế nào đấy Jeon Jungkook chả buồn nghĩ, hiện tại đã đứng trước cánh cổng đen nhẹm quen thuộc. Ánh đèn trong nhà vẫn rực rỡ chứng tỏ người bên trong vẫn còn thức, bàn tay gầy guộc ấn chuông, cơn mưa vẫn xối ồ ạt không thương tiếc lên người như một hình thức trừng phạt hơi rẻ rúng mỉa mai.

Lại ấn chuông thêm một lần, nam nhân kia lúc này mới ló dạng, mắt híp lại muốn nhìn rõ người vừa ấn chuông giữa cái thời tiết oái oăm này là ai.

Kim Taehyung biết việc này khá nguy hiểm nhưng cho dù mưa có lớn hơn thì cái dáng người thon gầy đó có thành tro vẫn sẽ nhận ra. Chết tiệt mà!

Kim Taehyung ái ngại nhìn cô em đang ngồi trên sofa, cô nàng mặc độc cái somi của hắn lấp ló cái quần đen ren ba mảnh bên trong khiến Jeon Jungkook chán ghét đến tột độ.

"Tae, ai đây?". Cô nàng nghiêng người không có ý định che đậy thân thể trước mặt người lạ, hất mái tóc xoăn hơi rối sang một bên, quần áo xộc xệch bị cô nàng tùy ý chỉnh sửa vừa nhìn liền biết chỗ này vừa xảy ra chuyện gì.

Jeon Jungkook bị cái điệu khinh khỉnh đó làm cho trợn mắt, cái mùi tình ái vẫn lởn vởn ngay chóp mũi mang tới mấy trận buồn nôn.

Mùi nước mưa len vào cửa sổ mở rộng ngay phòng khách, mấy cơn gió thổi ào ạt qua cơ thể Jeon Jungkook cậu thiếu niên liền run lên.

Kim Taehyung không nhìn mỹ nữ trên sofa, tiến đến đóng cửa sổ thuận tay kéo màn.

"Người quen...về đi". Kim Taehyung lạnh giọng xấp xỉ nhiệt độ ngoài kia, đôi mắt màu nâu sậm sâu hút không nhìn thấu.

Cái điệu kiêu ngạo ban nãy của cô nàng thoáng khựng lại khi bị đuổi thẳng mặt sau một trận tình ái lấp lửng gián đoạn, mới vừa nãy cô nàng còn sướng phát điên khi nghĩ bản thân đã có thể leo lên giường của nam nhân này.

Kim Taehyung cố tình bỏ qua biểu cảm mất mát trên gương mặt xinh đẹp, nhặt cái chìa khoá xe ném về phía cô nàng trên sofa.

"Trời này không thể bắt taxi".

Cô nàng tựa hồ đầu như sắp xì khói rồi, cầm cái chìa khoá, lượm cái váy trên sàn liền ra khỏi cửa, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó đến biến dạng, để ý còn có thể thấy lớp phấn dày theo chuyển động mạnh còn rơi rớt trong không trung.

Jeon Jungkook biết mình vừa phá vỡ một cuộc vui nhưng thâm tâm một chút cảm giác tội lỗi cũng không có. Ai ngờ tên này vừa cắt đứt cùng anh một tuần trước bây giờ đã muốn tìm bạn giường, nhu cầu cũng thật cao.

Kim Taehyung khoé mắt thấy người kia nhìn mình bằng con mắt khinh khỉnh có chút dửng dưng lại bắt đầu khó chịu. Lại nhìn đến cái áo somi công sở mỏng manh dán sát vào cơ thể trắng đến tái nhợt kia, yết hầu lên xuống.

Sau khi đưa đồ cho Jeon Jungkook, Kim Taehyung nhìn vũng nước to do người kia để lại không khỏi ôm trán, vẫn biết gây phiền phức cho người khác như ngày nào.

Kim Taehyung lên phòng, nhìn cậu thiếu niên nhỏ bé giữa chiếc giường kingsize một loại cảm xúc vô hình vây lấy. Cảm giác rung động nhưng đầy tội lỗi khi bọn họ đã cắt đứt vào một tuần trước đây sau một khoảng thời gian dài ân ái.

Đừng hỏi Kim Taehyung có nuối tiếc không, hắn tất nhiên trả lời có nhưng mà là tiếc thân thể.
Jeon Jungkook đưa lưng về phía cửa, cảm nhận một bên đệm lún xuống, không khẩn trương nhưng cái xúc cảm nóng bỏng đánh bật lý trí tỉnh táo, căn phòng này nơi nào mà bọn họ chưa từng "trải qua" , tư thế nào cũng đã thử.

Bây giờ khoang mũi ngoài khí lạnh thì toàn là mùi hương nam tính mà cậu từng chết mê chết mệt. Nói không rung động thì là giả rồi.

Kim Taehyung nhìn cái gáy trắng nõn, hắn mím môi, dán sát lồng ngực săn chắc vào tấm lưng gầy yếu, hơi thở bên tai nóng như hung, nhiệt độ đối lập bên ngoài.

"Một đêm nữa đi". Hắn nhả từng chữ mang hơi thở mờ ám bên tai trong khi bàn tay đã bắt đầu không an phận.

Jeon Jungkook ngửa cổ, không phản ứng chỉ âm thầm cảm nhận hơi thở đè nén mãnh liệt bên tai như dã thú hoang tàn. Cậu cười nhạt, hoá ra là nhớ nhau đến vậy, còn chơi trò xa nhau làm gì.

Bọn họ là người yêu cũ, thì đã sao, thích thì vẫn cứ tìm đến nhau...

Ân ái một chút, mặn nồng một chút. Chết tiệt! Vì nghiện đấy.

Taekook || Dây dưa không dứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ