3. Có thể cùng nhau?

3.1K 150 1
                                    

Jeon Jungkook tay cầm điện thoại, mắt nhỏ tam giác lờ mờ nhìn mấy dòng chữ đen trắng nhảy múa trên màn hình, đầu óc quay như chong chóng treo ngoài trời gió.

Cậu lại văng tục, rõ là uống có vài lon, lại nhớ đến Kim Taehyung, nếu là trước đây bọn họ còn bên nhau người kia mà nghe cậu văng tục chắc chắn đè cậu ra mà tét mông.

Mũi Jeon Jungkook bắt đầu lên men, hít cái mũi nhỏ mấy cái, cậu xoa xoa hai bên má mềm mềm như bánh bao. Lại nhớ nam nhân kia rồi!

"Alo"

Kim Taehyung bên này nhìn dãy số quen thuộc vẫn còn trong mục đặc biệt không nhanh không chậm bắt máy, lắng nghe tiếng thở đều đều của người bên kia.

"Kim Taehyung...". Jeon Jungkook nghe giọng người kia vẫn là trầm ấm, vô thức cong khoé môi, gật gà trên sofa gọi tên người kia.

"Ừm? ". Kim Taehyung thật ra theo thói quen muốn trả lời 'anh đây' nhưng suy nghĩ gì đấy đành thôi.

Mất một lúc vẫn không nghe người kia trả lời, Kim Taehyung hơi sốt ruột, nhớ lại giọng Jeon Jungkook ban nãy khàn khàn, máu nóng liền dồn lên, mới tách nhau ra một tuần hơn đã bắt đầu học thói xấu.

Kim Taehyung bấm mật khẩu cửa vốn đã nằm lòng, nhìn dáng người nhỏ nhỏ vắt vẻo trên sofa tay còn cầm điện thoại, cơn giận tức khắc tiêu tan. Đôi lúc Kim Taehyung còn thấy hắn có vấn đề, chỉ biết tự rước bực vào mình.

Tiến đến nhìn mấy vỏ lon bia nằm lăn lóc trên thảm lông, trách bản thân một câu lại lo chuyện bao đồng rồi, bọn họ bây giờ đâu còn quan hệ gì nữa.

Lại nhìn đến cậu trai ngủ đến là an tĩnh kia, tâm liền một mảng như nước. Kim Taehyung hơn Jeon Jungkook 7 tuổi, về tâm sinh lý về lối sống về trình độ kinh nghiệm hắn đều hơn cậu.

Nói lấy chồng già được cưng được chiều, đằng này Jeon Jungkook chỉ thấy hắn như cha dạy dỗ con mà thôi.

Cậu vốn đang tuổi nổi loạn, thay vì bị bắt ép vào một khuôn phép nhất định cậu lại muốn buông thả tùy hứng hơn. Nhưng kể từ ngày quen với việc bị Kim Taehyung sắp đặt, từ trong tâm đã sinh ra cảm giác phục tùng trước hắn một cách vô hình không cách nào phá bỏ. Bởi khi đôi mắt lạnh lẽo đó mở ra, cậu biết mọi chuyện sẽ tệ thế nào mà.

Kim Taehyung thở dài, vuốt ve mái tóc mềm mượt, lại xoa xoa bầu má phính trắng nõn, ánh mắt không giấu nỗi mấy tia yêu thương.

Nhẹ nhàng bế người kia đến giường, nhìn con mèo nhỏ úp mặt vào gối rên hừ hừ không khỏi yêu thương.

Ma xui quỷ khiến kiểu nào đấy, Kim Taehyung lên giường, kéo chăn đắp cho cả hai. Hai ba đã ôm người kia vào lòng, quanh quẩn chóp mũi ngoài mùi bia nồng nặc còn có hương bạc hà thơm mát từ mái đầu mềm.

Yêu thương rồi lại yêu thương, hôn mấy cái lên khoé môi cong cong, lại hôn mấy cái lên đỉnh đầu mèo nhỏ, mới an ổn nhắm mắt.

Không phải Kim Taehyung không chiều theo tâm trạng của Jeon Jungkook, mà là hắn không muốn cậu ỷ lại, không muốn cậu có những ý nghĩ thực dụng.

Bởi hắn không biết bọn họ sẽ cùng nhau đi đến đâu, hắn sẽ không thể chiếu cố cậu vậy nên cậu phải biết ở đời không phải chuyện gì chỉ nói muốn là được.

Cuộc đời không chiều theo con người nhưng con người bắt buộc phải chạy theo dòng đời.

Taekook || Dây dưa không dứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ