Jeon Jungkook vào nhà, nặng nề đóng cửa, cậu cắn răng kiềm nén bản thân không quay đầu nhìn Kim Taehyung, nước mắt rơi lã chã không theo trình tự trên gương mặt, cổ họng ém lại tiếng nấc nghẹn kéo theo lồng ngực giật nảy.
Cơ thể căng thẳng theo cái đóng cửa thả lỏng, Jeon Jungkook ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa lưng vào cửa, bỏ mặc hết thảy mọi thứ ngoài kia.
Cậu nghiêng đầu, để mặc nước mắt như thác đổ trên mặt mình, bỏ mặc trái tim đang thét gào nơi ngực trái, bỏ mặc cảm giác tồi tệ đau đớn trong lòng, bỏ mặc bản thân đã yêu muốn cạn kiệt sức lực.
Jeon Jungkook cắn răng, nghe tiếng đập cửa bên ngoài, nghe tiếng Kim Taehyung gào lên thống khổ. Jeon Jungkook cười nhạt, cậu đau đến nổi ù ai tai rồi, đau đến nổi sinh ra ảo tưởng.
Rốt cuộc đây mới là chia tay, hay trước kia đã chia tay? Jeon Jungkook không rõ nhưng cảm giác đau đớn như bị xé nát tâm can vẫn rõ mồn một trong lòng.
Jeon Jungkook cắn môi bên ngoài tiếng đập cửa cùng giọng nói quen thuộc vẫn truyền vào như thể trực tiếp vò nát màng nhĩ của cậu. Jeon Jungkook che tai, gục đầu lên gối, tiếng đập cửa kéo theo vai cậu run rẩy.
Qua mười mấy phút, tiếng ồn ào ngoài cửa cũng mất, Jeon Jungkook ngẩng mặt nhìn trần nhà, hai mắt vô hồn, linh hồn vốn đã được cột chặt vào Kim Taehyung.
Kim Taehyung ngoài cửa, hắn quỳ gối, chống tay vào cửa, đầu gục lên cửa lạnh lẽo, hắn gọi đến khàn cả cổ, đập đến đau cả tay, người bên trong vẫn lạnh lùng quay đầu.
Kim Taehyung cắn chặt hàm răng, hắn cũng không biết giờ phút này hắn đã thảm hại như nào, hắn cũng không còn sức quan tâm nữa.
Kim Taehyung trước nay chưa từng biết cảm giác muốn gì mà không có được, nếu hắn muốn chỉ có thể là của hắn. Hắn cười bất lực, cảm giác mong muốn nhưng lại không thể chạm cũng không đau khổ bằng vốn dĩ đã nằm trong tay còn bị tuột mất.
Kim Taehyung nặng nề vào xe, lái xe đến khu đất trống ở vùng ngoại ô. Bãi cỏ xanh um không khí trong lành mát mẻ, cách xa thành phố sầm uất đầy khói bụi, khí trời trong lành đánh bay oi bức của đô thị hối hả nhưng Kim Taehyung nào có tâm tình thưởng thức như vậy.
Hắn đứng giữa bãi cỏ rộng lớn, xung quang chỉ một mình hắn, khi đứng trước thiên nhiên bao la con người tự nhiên sẽ nhỏ bé.
Kim Taehyung mặc gió thổi qua cơ thể như muốn cuốn bay cả tâm hồn hắn, khí hậu trong lành qua mắt kẻ thất tình cũng trở nên âm u...
Bầu trời trong xanh thoáng đãng, lòng người vô hồn u oán, gió mát đem hương cỏ luồn vào cánh mũi, Kim Taehyung lại cảm nhận ra như đang kéo rách lớp bảo vệ cuối cùng của hắn.
Kim Taehyung đến mở cóp xe, một vườn hồng rực rỡ ngay trước mắt, Kim Taehyung nheo mắt nhìn, màu đỏ đó khiến hắn chói mắt, tâm tâm niệm niệm xinh đẹp cũng trở nên hoang tàn.
Kim Taehyung cười, tặng hoa hồng cho một nam nhân chẳng phải quá sến súa sao? Hắn mua hẳn 999 đoá, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu của hắn, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.
Vậy mà ngay cái khoảnh khắc Jeon Jungkook vô tình bước đi ấy đã gián tiếp giết chết con tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực hắn, tình yêu vĩnh cửu cũng không thiết tha mà chà đạp.
Hắn nhìn thấy một cái thùng sắt rỗng cách đấy không xa, mang từng bó hoa hồng xinh đẹp ném vào trong đấy, đến khi lấp đầy cái thùng hình trụ, 999 đoá hoa hồng mềm mại cũng bị nhào nát, từng cánh hoa mỏng manh đều bị trầy xước, y như tâm hồn của hắn vậy.
Kim Taehyung cười cợt chính mình, lấy ra cái bật lửa, hắn chậm chạp châm một điếu thuốc, phì phèo khói nóng mấy hơi.
Tận sâu trong đáy lòng vẫn đau đớn như thể bị xé toạc, có cảm giác Jeon Jungkook vác hắn lên đoạn đầu đài, trao cho hắn một chiếc ôm ấm áp, cuối cùng lạnh lẽo bắn hắn một phát xuyên tâm, vạn kiếp bất phục.
Thẩy cái bật lửa vào thùng, dầu còn vương lại nhanh chóng bùng lên ngọn lửa cháy hừng hực âm ỉ. Cả người hắn nóng như hung, qua ngọn lửa bùng lên dữ dội, cánh hồng uốn éo sao đó là lụi tàn theo cơn thiêu đốt.
Sự mỏng manh xinh đẹp cuối cùng cũng hoá tro tàn, Kim Taehyung nhìn đến rơi lệ, con ngươi phản chiếu ngọn lửa cháy dữ dội, khói bay mịt mù một khoảng trời.
Kim Taehyung tay vẫn cầm điếu thuốc, nghe tiếng rầm rầm trên nền trời, theo đó là bầu trời đang kéo mây đen, che phủ trên đỉnh đầu Kim Taehyung , bầu không khí mát mẻ không còn, sự lạnh lẽo u ám bắt đầu đánh tới.
Cơn mưa xối xả liền ập vào người, ngọn lửa ban nãy bùng lên nháy mắt lụi tàn, Kim Taehyung đứng đó mặc cho mưa gột rửa cơ thể.
Hắn buông xuôi nghe tiếng mưa mỗi ngày một lớn, trong một khoảnh khắc hắn đã nghĩ hắn vốn sẽ không yêu Jeon Jungkook đến vậy.
Ngay cả khi chia tay hắn cũng tính toán đủ điều, đến tận bây giờ hắn cũng chưa dám nghĩ đến bản thân sẽ có ngày hôm nay. Càng không nghĩ đến, sự dày vò này chỉ mới là bắt đầu!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook || Dây dưa không dứt
Hayran KurguBọn họ rõ là người yêu cũ nhưng thích thì tìm đến nhau thôi. ------------- • Taekook ver • Kim Taehyung x Jeon Jungkook • Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả • Chuyển ver by Josiee Au: TiiEn9 Link gốc: https://www.wattpad.com/story/242327261?ut...