8. Tối nay lại đến

2.7K 120 4
                                    

Ánh nắng ban sáng chiếu lên hai dáng người dán chặt vào nhau trên giường. Jeon Jungkook úp gương mặt nhăn nhó vào vòm ngực màu lúa mạch săn chắc dụi dụi.

Kim Taehyung nhắm hờ mắt, hay tay ngược lại xoa xoa lưng cho người nhỏ hơn, một tay luồn vào tóc vuốt ve. Jeon Jungkook thoải mái thả lỏng cơ mặt, rên hừ hừ như mèo nhỏ.

Đêm qua Kim Taehyung chỉ đơn giản là ôm Jeon Jungkook ngủ, cảm giác khi cậu nằm trong vòng tay hắn an ổn mà chìm mộng, trái tim lạnh lẽo của hắn mới được xoa dịu tựa cây khô được tưới nước.

"Tỉnh rồi? ". Kim Taehyung không mở mắt nhưng người dưới tay cựa quậy liên tục, hay tay hắn hơi siết lại, áp chế cậu trong ngực.

Jeon Jungkook vẫn còn ngáy ngủ, không muốn đôi co đành nằm ngoan ngoãn trong ngực hắn, cánh mũi nhỏ phả hơi thở đều đều sắp vào mộng lần hai.

Bị Kim Taehyung nhéo mông, Jeon Jungkook khó chịu trừng mắt, liền bị hắn hôn vào môi liên tục, hai mắt nháy nháy theo động tác hôn của hắn.

Nụ hôn buổi sáng nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, Kim Taehyung nhìn người kia vẫn một mặt ngốc xít quá đáng yêu, không nói hai lời cắn lên bầu má trắng nõn để lại dấu răng mờ mờ. Jeon Jungkook lần hai bị tập kích la oai oái, rưng rưng hai mắt to tròn.

Há miệng cắn lên bả vai người kia, Kim Taehyung đau đến nhe răng nhưng nửa câu cũng không oán, chỉ ôm người ta vào lòng xoa xoa.

Đến khi Jeon Jungkook nhã ra, dấu răng sâu muốn tét thịt, quanh vòng răng còn có mấy dấu bầm tím, độ một tuần chưa lành hẳn.

Cắn xong nhìn lại mới thấy hối hận, cậu nhìn hắn ôm mình không kiềm được hôn nhẹ lên cằm hắn. Sau đó vì xấu hổ mà úp mặt vào ngực người ta làm đà điểu.

Kim Taehyung im lặng siết chặt vòng tay, nhắm hờ mắt, nhiệt độ ấm áp đối lập không khí lạnh lẽo của thời tiết Bắc Kinh khi gần cuối thu, tiếng lá xào xạc trên mặt đường lẫn một chụt bụi của đường phố quen thuộc, hơi nóng của ánh mặt trời, tất cả đều trở nên thật dễ chịu để bắt đầu một ngày mới.

Chuông điện thoại bất ngờ khi Jeon Jungkook sắp ngủ lần hai, cậu nhăn nhó nhìn Kim Taehyung buông mình ra, cắn môi nhìn người kia đưa tấm lưng màu đồng vững chãi về phía cậu để nghe điện thoại.

Jeon Jungkook trên giường, kiên nhẫn đợi người kia nghe xong điện thoại, cậu vẫn còn buồn ngủ lắm đây. Thấy người kia cúp máy, còn chưa kịp vui mừng mắt đã thấy Kim Taehyung với tay lấy cái sơmi mặc vào cài cúc.

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook một bộ ngốc lăng, khó chịu, khẽ cười.

"Tôi có việc, hôm khác lại đến gặp em".

Jeon Jungkook đơ người, tiêu hóa từng chữ. "Hôm khác lại đến? ". Chẳng phải chia tay rồi sao...

Kim Taehyung cài xong cúc áo cuối cùng, nghe câu hỏi nhẹ nhàng nhướng mi.

"Hử? Em chê lâu, vậy tối nay lại đến".

Hắn sao có thể không biết thắc mắc trong câu nói của Jeon Jungkook, chỉ là ngoài tìm một người khác để sống nốt qua đêm nay thì người cũ vẫn là một lựa chọn tốt.

Nói xong không đợi Jeon Jungkook phản ứng, thân ảnh cao lớn đã mất hút khỏi cửa, cậu nằm trở lại giường, tối nay lại đến, rốt cuộc giữa họ có cuộc chia ly nào không vậy?

Kim Taehyung sau khi thay một bộ vest mới, đến công ty. Hắn đi qua đại sảnh, mấy nữ nhân viên ngơ ngác nhìn tổng tài bọn họ đi trễ, mặc cho cuộc họp cổ đông đã diễn ra tầm nửa giờ trước nhưng nhìn điệu bộ của Kim Taehyung lại không có chút gì xoắn xuýt trong khi trợ lý của hắn ta đã nóng ruột đến sắp phát điên.

Gặp hắn đến công ty mà vui cứ như là gặp vàng. Làm cho chị em trên dưới một phen nháo nhào, ai lại không biết sếp của bọn họ là một viên ngọc quý nhưng anh thư ký điển trai bên cạnh cũng thuộc hàng kim cương.

"Các cô có thấy thư ký Han với Kim tổng rất đẹp đôi không hả? ".

"Gì chứ? Kim tổng chính là nam nhân trong lòng tôi".

"Kim tổng đẹp trai, giàu có nhưng tính khí lạnh lùng thất thường không hoà nhã như thư ký Han".

"Người như Kim tổng chúng ta với không tới, đã cao lãnh lại còn kiêu ngạo, thư ký Han đáng yêu hơn nhiều".

"Kim tổng chính là chân ái. Tôi đi làm ở Kim Thị bao lâu nay, chưa bao giờ cảm thấy hối hận".

"E hèm... ".

Mấy nữ nhân viên nghe tiếng giọng nữ ho khan, quay người. Phản ứng đầu tiên là giật mình, sau đó mới tản ra, để lại nữ tiếp tân chịu trận.

"Xin... Xin hỏi cô tìm ai? ". Nữ tiếp tân vừa bị bán đứng, gượng cười niềm nở nhìn nữ nhân ăn mặc quý phái trước mặt.

"Tôi muốn gặp Taehyung".

Wang SooA hất mái tóc uốn sang một bên, tay vân vê cây viết trên bàn của nữ tiếp tân, mắt kính đen che nửa khuôn mặt.

Nữ tiếp tân nghe hai chữ "Taehyung" thoát ra từ miệng nữ nhân trước mặt không khỏi kinh hỉ, ngoại trừ chủ tịch chưa từng có ai dám gọi như vậy. Chẳng lẽ đây chính là nữ nhân của Kim Taehyung?

Nghĩ đến đây nữ tiếp tân cười thân thiện.

"Kim tổng đang bận họp, mời cô đến phòng chờ, tôi sẽ thông báo với Kim tổng ngay".

Wang SooA không cười, chủ động đi trước để nữ tiếp tân theo sau. Nữ tiếp tân dẫn cô ta đến phòng chờ cho khách, cảm thấy thái độ cô ta không tốt nhưng nghĩ cô ta là Kim phu nhân, không dám oán nửa lời, nhiệt tình rót trà mời bánh.

"Cuộc họp sẽ xong ngay thôi, có việc gì cô có thể gọi tôi. Tôi xin phép".

Wang SooA nhìn nữ tiếp tân ra khỏi cửa, giây sau cũng đứng dậy, hướng thang máy lên tầng cao nhất toà nhà Kim Thị.

Wang SooA dậm gót nhìn căn phòng độc nhất trên tầng, mở cửa đi một vòng bên trong, tiếng giày cao gót cộp cộp giữa không gian yên tĩnh thật có chút quái dị.

Căn phòng mang phong cách cổ điển, màu chủ đạo là xám trắng, nội thất trang nhã hài hoà không bắt mắt nhưng dễ chịu thoải mái.

Wang SooA tưởng tượng đến cái ngày bản thân thật sự trở thành Kim phu nhân mà mọi cô gái đều mơ ước, kiêu hãnh kéo khoé môi, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bàn làm việc gỗ, dừng lại ngay tấm ảnh chụp bị úp trên bàn.

Wang SooA nhíu mày, cầm bức ảnh lên xem, tay còn lại gỡ mắt kính đen, nhìn người con trai da trắng như sứ trong ảnh, con ngươi nheo lại, bàn tay siết chặt lấy khung hình, một chút ý nghĩ không tốt đẹp xẹt qua đầu. Hoá ra tất cả không phải đồn.

"Cô làm gì trong này? ".

Giọng nam lạnh lẽo phía sau lưng làm Wang SooA giật mình đến đánh rới bức ảnh, âm thanh kính vỡ vang vọng trong căn phòng kín.

Kim Taehyung nhứt óc nhíu mày nhìn mảnh vụn văng tung toé trên sàn đối diện là Wang SooA đang thất kinh mở to mắt, hai mắt cô ta mở to hết cỡ, miệng mở ra lại khép vào, một chữ cũng nói không xong, thật nhếch nhác.

Taekook || Dây dưa không dứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ