12. Trốn chạy

2.6K 104 3
                                    

Jeon Jungkook biết giờ phút này bản thân cậu có bao nhiêu là vô lý nhưng cũng chẳng buồn nghĩ tới, vốn dĩ cậu đã ích kỷ, vốn dĩ sau khi chia tay Kim Taehyung cậu chưa hề sống tốt, vậy còn phải nghĩ cho người khác làm gì. Bản thân còn lo chưa xong đâu!

"Em... Em". Jeon Jungkook thề là cậu cũng chẳng muốn khóc nhưng hơn hết cậu muốn được Kim Taehyung dỗ dành, cậu biết mình thực yếu đuối đến chán ghét nhưng cậu không muốn Kim Taehyung bên cạnh người phụ nữ kia. Cậu đang không từ mọi thủ đoạn mà, đây chẳng phải là một "trà xanh" chính hiệu sao?

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook hai mắt phiếm hồng, tâm tình một mảng rối bời nhưng tuyệt nhiên vẫn là một bức tường sắt khó mà lay chuyển, nét mặt vẫn ảm đạm không để lộ một chút ý tứ.

Hắn dang tay liền kéo được cơ thể kia vào lòng, ngón tay thon dài vân vê mái tóc mềm mượt. Chẳng biết từ lúc nào Jeon Jungkook đã có tính ỷ lại nhưng hắn vẫn chưa từng chán ghét, cũng không biết từ lúc nào Jeon Jungkook lại vô lý đến mức như trẻ con chẳng hiểu chuyện hắn cũng chưa từng nặng lời một câu, hay chỉ đơn giản là nhắc nhở.

Kim Taehyung hiện tại thật sự hối hận, chưa từng thể hiện thái hoá nhưng luôn âm thầm bao dung một Jeon Jungkook, biến một Jeon Jungkook mạnh mẽ thành một người yếu đuối chỉ biết ỷ lại, Jeon Jungkook bị cưng chiều đến hỏng rồi.

Jeon Jungkook cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ dựa dẫm như ngày hôm nay cho đến khi thật sự mất đi Kim Taehyung mới cảm thấy chới với.

Cái loại đau đớn như đứng giữa tầng tầng lớp lớp gai nhọn và bọn chúng đang cố gắng kéo cậu xuống địa ngục khiến Jeon Jungkook khóc nghẹn. Cũng chỉ là chia tay thôi mà sao chỉ cậu mới đau đớn như chết đi sống lại, nếm đủ vị thế thái như này.

Jeon Jungkook gục mặt vào ngực Kim Taehyung, hai tay bám víu lên cổ hắn tựa hồ như sắp rơi xuống đến nơi, yếu đuối như bào tử một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn cậu đi.

Jeon Jungkook hai chân run run, bả vai cũng run lẩy bẩy đáng thương, cậu hối hận quá sao lúc đó lại đẩy Kim Taehyung ra xa...

.....

"Chẳng biết Kim Taehyung nhặt đâu ra một thằng nhãi tưởng chừng như có thể lăn đùng ra chết bất cứ lúc nào".

Hee Eun một tay cầm ly rượu vang, một tay khoanh ngang bụng đứng trước cửa kính sát đất, nghiến răng nghiến lợi.

"Còn chẳng phải vì yếu đuối như thế mới thu hút được Kim Taehyung sao? ".

Nam nhân ngồi trên giường mặc vest đen, hai mắt hơi xếch lên, tóc dài qua gáy trông thật lãng tử, lại quyến rũ đến chết người. Đôi mắt hơi lơ đãng nhìn dáng nữ nhân, vừa mang một chút si mê vừa một chút đau đớn.

"Ha... ". Hee Eun vén nhẹ mái tóc uốn, môi đỏ nhấp một ngụm rượu, tựa nửa người vào tường, nữ nhân chán chường đến rơi lệ. Hoá ra bộ dáng hiện tại của nàng không phải là thứ hắn yêu thích.

Hee Eun nhìn Kang William cười nhạt, tên nam nhân không ra nam nhân đó đã theo cô từ lúc cô mới bước chân vào nghề, gương mặt đó định sẵn sẽ trở thành một mỹ nam giới giải trí vậy mà y lại chọn trở thành trợ lý cho cô, trở thành một tên vô danh chỉ để bên cạnh cô.

.....

Bên này, Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook ngủ say, ban nãy hồ nháo như vậy bây giờ cũng chỉ là một bộ ngoan ngoãn tùy người khác sắp xếp, hắn cười khổ xoa mái đầu kia một xíu, cuối xuống hôn lên mái tóc kia một cái, chần chừ nhìn nam nhân ngủ say trên giường  một lúc mới quyết định rời đi. Đời này là Kim Taehyung hắn nợ cậu.

Jeon Jungkook sau khi sáng tỉnh dậy, nhìn chỗ bên cạnh lạnh lẽo cũng không có dấu hiệu đêm qua nam nhân đã ở đây, lòng lại dâng lên một loại tiếc nuối muốn bào mòn khí lực. Đêm qua đã là ân huệ, Jeon Jungkook đừng đòi thêm.

Gắng gượng ngồi dậy, Jeon Jungkook cười chua chát an ủi bản thân vài câu gì đấy mà cậu lầm bầm trong miệng.

Cái chuyện này không nên xảy ra khi cậu đang mệt mỏi chết đi được mà Kim Taehyung lại như vị thần xua tan mọi đau đớn đó của cậu, chậc, cứ như là thuốc tiên. Jeon Jungkook cười ngu vì suy nghĩ trẻ con đó của mình.

Có lẽ cậu nên đi đâu đó một vài ngày giải toả, cậu sẽ bị chính cơn ác mộng của mình bóp nghẹn mất nếu cứ sống một cuộc sống thế này. Trước hết là phải từ bỏ một Kim Taehyung, ha, khó đấy!

Jeon Jungkook gọi điện cho giáo sư nói rằng cậu chắc sẽ xin nghỉ một tuần, mặc vị giáo sư kia mắng nhiết cậu lười biếng ham chơi thì cậu cũng đã lên kế hoạch cho chuyến đi này.

Cậu bây giờ chính là muốn trốn chạy, chính là sợ hãi quá khứ huy hoàng của bản thân cũng sợ hãi luôn tình cảm đối với Kim Taehyung.

Con người luôn như vậy mà, đối với thứ chúng ta mong muốn nhất đối diện với thứ ấy tất nhiên sẽ không giữ nổi mình suy nghĩ tích cực, hoặc là đoạt lấy bằng chính sự chiếm hữu cao ngất.

Taekook || Dây dưa không dứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ