Couple : Khmer Đỏ x An Giang.
Thể Loại : Đam Mỹ
Ending : Sad ending
An Giang : cậu
Khmer Đỏ : Gã / hắn
_________________________________________
Khmer Đỏ, đó là một cái tên rất quen thuộc trong làng độc tài, bệnh hoạn, giết người, thao túng tâm lý, phản bội người được mệnh danh còn ác hơn Nazi. Từ nhỏ gã đã có tính thao túng tâm lý cực gớm, nên nhiều thứ luôn về tay gã ta, sau này lớn gã đã dùng thao túng tâm lý đế thao túng hàng xóm của hắn là Mặt Trận và P.Laos,để họ gi*t Việt Hòa và K.O.L một cách tàn độc. Hắn cũng hạ nốt người chị gái của hắn, để quyền lực về phe hắn sau khi nắm quyền hắn đã quản thúc em gái mình là Cambodia, hắn lần lượt giết những con người vô tội, luôn làm những điều bệnh hoạn với con dân mình và Việt Nam, lình của hằn còn chả khác hắn là mấy. Nhưng ít ai biết hắn có một tình yêu với một Province của Việt Nam. Nhưng vì tính cách của Gã đã khiến cậu ta phải ch*t mãi mãi....
_________________________________________
Bình Phước : NHANH LÊN, AN GIANG !!!! BỌN CHÚNG SẮP BẮT ĐƯỢC CHÚNG TA RỒI!!!!!!
An Giang : EM ĐANG CHẠY NHANH NHẤT CÓ THỂ MÀ !!!!!!!
Lính : TỤI BAY ĐỨNG HÒNG CHẠY THOÁT !!!!!
Lý do họ đang chạy vì An Giang và Bình Phước họ đang tuồn tra khu vực có đường biên giới với Cambodia, nhưng họ bị lính của Khmer Đỏ phát hiện và bị rượt. Sau một hồi vật vã cả hai đã trốn trong một bụi cây, nhưng vẫn ko cắt đuôi được chúng.
Bình Phước : Bây giờ nên làm gì đây, bọn chúng đông quá.
An Giang : Em có kể này, hay là anh sẽ chạy và em sẽ ngáng đường chúng
Bình Phước : Cái gì cơ, An Giang em sẽ ngáng đường chúng á. Ko được đâu anh sợ sẽ mất em.
An Giang : Anh hãy đi đi nếu ko cả hai chúng ta sẽ ch*t mất.
Bình Phước : Nhưng anh-
An Giang : ANH HÃY ĐI NHANH LÊN, NẾU KO CẢ HAI SẼ CH*T MẤT !!!!!
Bình Phước : Thôi được rồi.....
Anh liền chạy ra khỏi bụi cây mà nhìn lại An Giang.
An Giang : Em hứa em sẽ trở lại
Bình Phước ko còn cách nào khác liền chạy.
An Giang đã chạy ra bụi cây nhưng ko thấy ai cả
An Giang : * Sao chả thấy tụ-
Đột nhiên cậu bị phục kích và bị tẩm thuốc mê
An Giang : Bình Phước, em xin lỗi.....
Rồi cậu bị khiêng đi.
Ở phòng làm việc của hắn
Hắn đang nhìn bức ảnh của cậu vì gã có tình cảm với cậu, cái ngày mà hắn thăm nước cậu, hắn ko có mấy thiện cảm với những người khác, nhưng gã lại thứ tình cảm nhưng An Giang lại khiến gã say mê, nhiều lúc hắn muốn ve vãn cậu nhưng nhiều lúc bị tên anh trai cũng là người yêu của cậu ngăn, nên lúc nào hắn cũng ấp ủ truyện cho Bình Phước biến khỏi thế gian này, và hắn cũng muốn thấy cậu r*n r*, hét đến khàn cả giọng, và mút th* đ* của hắn......Lính : Thưa ngài Khmer, chúng tôi bắt được province An Giang rồi ạ !!!
Khmer Đỏ : Ồ, sao tụi bay đến kíp lúc đó.
Khmer Đỏ : Xin chào, An Giang, lâu rồi ko gặp ngươi ~
An Giang : NGƯƠI CÂM MIỆNG CỦA NHÀ NGƯƠI ĐI !!!!!
Khmer Đỏ : Ồ, sao cáu gắt thế An Giang.
An Giang : Ta sẽ ko bao giờ yêu một kẻ như ngươi, và sẽ ko bao giờ phản bội Bình Phước
Khmer Đỏ : Chà, có lẽ nhà ngươi vẫn còn thương tên Bình Phước đó hả. ~
Khmer Đỏ : Nhưng có lẽ em ko muốn xem cảnh dân em bị lính của ta tr* t*n và c**ng h**p đâu nhở.
An Giang : Khoan mi vừa nói gì -
Khmer Đỏ : Mang tên đó vào đây
Đột nhiên hắn ra lệnh cho những tên lính mang một thường dân vào.
??? : Ngài An Giang !!!!
An Giang : Ngươi, ngươi....!?
Khmer Đỏ : Oh có phải em tự hỏi hắn ở đâu hả, trong lúc em trốn tránh khỏi lính ta, ta đã chiệu tập một số lính chiếm đóng ngôi làng Ba Chúc, tên đó là người dân ta bắt được.
Khmer Đỏ : Các ngươi hãy làm nghe ta .......Khmer Đỏ : H**P VÀ TR* T*N, TÊN ĐẤY CHO TA.
?? : Cái gì -
Lính : Rõ !!!
Rồi cậu đã phải thấy cảnh những tên lính của hắn, H**p và Tr* T*n dân của cậu, nào là nh** m*, đ*nh đập, và m*nh b*o cướp l*n đ*u của họ, nhưng người đó bị H**p d*m tập thể, và cậu đã hoảng sợ khi nhìn cảnh người dân bị thế mà ko làm gì được, cậu chỉ còn bất lực mà nhìn người dân của mình bị thế, một lúc sau một tên lính đã dùng khẩu súng và bắt ch*t người đó.
Khmer Đỏ : Thấy thế nào hả An Giang ? ~
An Giang : Ta....Ta...
Khmer Đỏ : Ta hứa nếu ngươi chịu yêu ta, ta sẽ tha cho dân của ngươi.
An Giang : Ta chịu.
Khmer Đỏ : Tốt lắm
Kể từ ngày cậu đồng ý chuyện đó, cậu khác nào chú chim bị giam trong một chiếc lồng ko, ngày nào hắn cũng c**ng hi*p cậu, cậu luôn cảm thấy tội lỗi khi đã phản bội anh, sau một cuộc ân ái với Khmer, gã luôn chụp hay quay phim sau đó rửa ảnh và cho vào cuốn băng, rồi lúc đó hắn sẽ gửi cho Bình Phước, từng ngày luôn được gửi những thước phim và ảnh nh*c m* người mình yêu, luôn khiến Bình Phước đau khổ, và luôn nghĩ lúc đó nếu như cậu cho anh cùng cậu thì cậu đâu phải chịu sự hành hạ này.An Giang : Chỗ đó, đau quá.
Cậu đang cảm thấy đau ở h*u h***t của cậu sau vụ ân ái hôm qua giờ cậu đang ở trên giường, bây giờ hắn đang làm việc nên cậu có thể bình an vô sự một chút, việc thoát khỏi hắn trong vòng mấy phút hay mấy giây thôi, cậu cảm thấy được rồi nhưng nói thật tí nếu cậu có thoát kiếp nạn " Khmer Đỏ " nhưng cậu sẽ ko thể thoát kiếp nạn lính của hắn đâu vì cậu sẽ bị h**p d*m tập thể và sẽ ko thể thoát mấy tên đấy vì quá nhiều nếu, nhưng sự yên bình đã bị phá bỏ bởi một tiếng đập cửa.
An Giang cố đi để đển đón Khmer Đỏ vào trên cơ thể cậu có ti tỉ vết cắn phải đeo xích ở chân và đeo vòng cổ cho thú cưng nữa.
An Giang : Chào ngài đã -
??? : Anh ơi em ko phải anh trai em đâu.
An Giang : À xin lỗi em.
Đó là Cambodia, con gái út nhà Khmer. Thực tế con bé này là "châu báu" của Khmer Republic ( K.R ) người chị cả của gia đình, mọi tên lính mà đụng đến con bé này là xác định với bà K.R nhẹ như việc trêu trọc con bé, làm con bé khóc thì bị kỉ luật, còn nặng như việc c**ng b*c con bé, tr* t*n con bé thì bà cho tụi đó được gặp ông bà tổ tiên
Cambodia : Em mang đồ ăn tới cho anh vì anh Khmer nói sẽ về muộn mà sợ anh đói nên làm cái này ạ
An Gianh : Cảm ơn, em nhiều lắm Cam
Cambodia : dạ, ko sao ạ
Cambodia : Tạm biệt anh
An Giang : Tạm biệt em nữa.
Cậu nghĩ nếu Khmer mà giống em gái của hắn thì cậu đã bớt khổ rồi.Lúc này ở Việt Nam
Anh đang nhìn những tấm ảnh do tên Khmer Đỏ gửi tới cho anh, làm anh suy sụp rất nhiều. Anh nghĩ.....
Bình Phước : * An Giang, hãy chờ anh sớm muộn anh sẽ cứu em thôi, anh hứa với em *....
_________________________________________