Ngày mưa........

54 1 0
                                    

Couple : Hậu Lê x Champa (?)
Lưu ý : Champa trong AU tôi là mẹ của Tây Sơn và Đại Nam
_________________________________________
Đại Nam đang ngồi ở ban công nhà mình, cậu cầm cái quạt bằng tay rồi cứ quạt vào mình,ngày hôm nay quả thật có mưa thiệt, Đại Nam đang nhìn những giọt mưa rơi xuống, nhưng mà sao cậu cảm thấy mình buồn thế nhỉ .....? đây ko phải lần đầu tiên cậu có cảm giác đó, nó đã xuất hiện trong nhiều lần trong cuộc đời cậu rồi vì những câu chuyện buồn nhất của nhà cậu thường vào lúc mấy ngày mưa như thế này, nhưng mà tại sao cậu lại cảm thấy buồn hơn những lần trước nhỉ ?, À nhớ ra rồi, cái chuyện đó.......











Tây Sơn : Này, mi làm thơ hay gì mà ngồi ko động đậy từ nãy đến giờ thế con
Đại Nam : Ấy chị hai.
Tây Sơn : Hazzzz, dự báo thời tiết hôm nay nói mưa sẽ ko dứt trong vòng vài ngày tới, nên chắc là hai chị em mình phải phơi đồ trong nhà rồi.
Đại Nam : Chị à, chị có nhớ đến năm chị 10 tuổi, em 8 tuổi mưa đã có lần mưa đã ko dứt trong vòng mấy ngày ko ?
Tây Sơn : Hazzzz, mày đang định nói về "chuyện đó" sao ?

* Nhiều năm về trước *

Em đang mặc bộ váy cưới, em sắp phải đi theo một người con trai rồi. Nhưng tại sao em lại khóc nhỉ.....? Vì đó là một cuộc hôn nhân sắp xếp, em vỗn dĩ đã ko muốn cưới y ( Hậu Lê ) nhưng em làm sao có thể phản kháng được, em chỉ có thể cầm nước mắt mà đến với người con trai Đại Việt đó thôi.
???? : Ta tuyên bố hai con là vợ chồng.
Hậu Lê / Champa : Vâng........
* Khi về nhà *
Hậu Lê : Thứ nhất hôn nhân của hai chúng ta chỉ là hôn nhân đước sắp xếp, nên đừng mong gì ở tôi trừ việc chúng ta có con.
Champa : Vâng.......
* Một lát sau *
* Hậu Lê đang làm việc *
Champa : * mở cửa *
Hậu Lê : Này tôi đã nói mỗi khi vào phòng tôi phải gõ cửa mà !!!!!!
Champa : Nhưng anh phải ăn uống gì chứ đừng làm việc quá sức mà.
Hậu Lê : tôi ko cần cô đụng đến việc của tôi !!!!!
Lúc đo em nghe câu đó của y, làm em đau nhức quá. Em nghĩ tại sao số mình nhọ mà đến với một người đàn ông như thế này.....? Liên tiếp những lần cãi vã luôn xuất hiện trong nhà em, gần như trong một ngày, sẽ có 2 lần " hai vợ chồng " họ cãi nhau. Vài năm sau đó họ có một đứa con gái tên Tây Sơn nhưng nó cũng ko kết thúc những lần cãi vãi trong nhà em, lúc trước Tây Sơn còn muốn căn ngăn họ nhưng càng về sau chị thấy nó rất bình thường đến mức chị còn có thể đếm được con số mà bố mẹ cãi nhau trong một ngày, 2 năm sau em trai của chị đã ra đời nhưng vẫn như ngày sinh ra của chị, bố mẹ vẫn cãi nhau........

Đêm hôm đó, chị đang ngủ thì đột nhiên nghe tiếng khóc của em trai sơ sinh của mình, chị lao như điên đến phòng em mình, hóa ra cậu bị sét đánh dọa sợ.
Tây Sơn : Nín đi em, nín đi * Mệt mỏi *
Đại Nam : Huhuhu
Cả đêm hôm đó, chị thức trắng chỉ để dỗ dành em mình, 5 năm sau, chị 7 tuổi, cậu 5 tuổi.
Qing : Này Sơn, bà có muốn đi chơi với tôi ko ?
Siam : Đi chơi với tôi nữa này :)))))
Tây Sơn : À thôi, hôm nay tôi phải đón em.
Qing : Khoan...... sao bố mẹ bà ko đón em bà ?
Tây Sơn : ..........
Tây Sơn : Thôi chết trễ giờ rồi * Chạy *
Qing : Ơ cái con kia, chưa nói cho người ta lý do mà đã chạy như con thiêu thân.
Siam : Tôi nghe nói bố mẹ Tây Sơn sắp ly hôn đấy.
Qing : Thế hả ? Thề thật tôi có nghe đến hai người ly hôn rồi nhưng chưa từng nghe đến chuyện họ ko chăm sóc con mình cả.
* Quay lại chỗ của Tây Sơn *
Tây Sơn : Phù phù, xin lỗi vì đón em muộn chị ko cố ý đâu
Đại Nam : Chị khỏi lo, em quen thế này lắm rồi.
Cứ thế tình chị em họ ngày càng thân thiết hơn.
3 Năm sau
Tây Sơn : Con về nh-, Hả ?
Chị đột nhiên thấy tờ giấy ly hôn trên bàn, chị cũng ko buồn gì vì chị đã quá quen với điều này rồi, tối hôm đó cả bốn người đã có một buổi bữa ăn cuối cùng. Sáng hôm sau, chị ko thấy bố mẹ mình và biết bố mẹ đang ở tòa án Ly hôn nên chị quyết định mang theo Đại Nam đến đó đó, sau nhiều tiếng, cha chị có quên nuôi Tây Sơn và Đại Nam, lúc đó Champa đến gần chị và nói
Champa : Mẹ hứa khi nào có tiền mẹ sẽ đón các con
Tây Sơn : Ko cần đâu mẹ, vì bố mẹ chỉ có cãi nhau có bao giờ quan tâm đến tụi con đâu
Champa/ Hậu Lê : Ta......
Cái câu đó của chị đã làm hai người họ nhớ ra điều gì đó, nó đã ko quan tâm con họ trong nhiều năm rồi, bây giờ họ đã hối hận rồi........

* Quay lại hiện tại *
Tây Sơn : Tao còn nhớ lúc đó mẹ đã vứt chiếc nhẫn cưới vô giếng, thế là tao đã mất cả một buổi chỉ để vớt cái nhẫn đó.
Đại Nam : Trời cái lúc đó chị lem luốc lắm.
Tây Sơn : Mà thôi vào tao nấu cơm cho mày ăn.
Đại Nam : Ok
* Buổi tối *
Lúc này chị đang ngủ trong phòng mình, rồi chị bị đánh thức bởi một trận sét đánh, rồi có ai đó gõ cửa phòng chị, chị mở cửa đó là Đại Nam
Đại Nam : Chị hai, cho em ngủ cùng chị được ko ?
Tây Sơn : Trời ạ, mày năm nay 18 tuổi rồi mà mày còn sợ sét và ngủ một mình hả ?
Đại Nam : Em xin chị, chị mà ko cho em ngủ cùng em sẽ ứ chơi với chị nữa !
Tây Sơn : Thôi được rồi vào đi.
Đại Nam : Này chị đang làm gì vậy ?
Tây Sơn : Tao có tí việc mày nên ngủ đi, một lúc sau tao ngủ cùng mày sau.
Đại Nam : Vâng......
* Ở ngoài phòng *
Chị đang lau cho bức ảnh gia đình của mình, bức ảnh đấy đang cười nhưng trong thâm tẩm của hai người lớn tuổi nhất bức ảnh, là họ rất ghét nhau.
Tây Sơn : chúc bố mẹ ngủ ngon nhé
Rồi chị đi vào phòng của mình, nơi Đại Nam đang ngủ.
_________________________________________
Xin chào mấy bác, mấy hôm nay tôi bí quá, nên chưa ra tí nào, giải thích cho dễ hiểu về chap này : Vì hôm Hậu Lê và Champa ly hôn vào hôm trời mưa ko dựt, nên cứ khi trời mưa ko dứt là hai chị em Tây Sơn lại nhớ đến chuyện đó, mà nếu tôi đăng nó vào một hôm trời mưa thì nó còn hay nhưng cíu tôi với trời nóng VCL.

Oneshot Countryhumans của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ