Phần 2 của cặp kia nếu mọi người muốn biết chuyện gì diễn ra trong Oneshot, thì xem lại phần 1 nhé.
_________________________________________
Ở Việt NamHà Nội : CH*T TIỆT, Đã 2 tháng trôi qua mà vẫn ko tìm bất kì một tung tích gì của An Giang, sau vụ cậu ta và Bình Phước tuần tra khu vực biên giới thì An Giang đã biến mất, còn Bình Phước còn chưa tỉnh táo nên ko thể lấy lời khai của cậu ta được. * Đập Bàn *
Những Province khác đều sợ hãi trước vẻ đầy tức giận của anh, hiện tại họ ko tìm thấy bất kỳ manh mối về vụ mất tích của An Giang cả.
Tiền Giang : Hà Nội, em nghĩ anh nên bình tĩnh lại.
Cần Thơ : Em hiểu một người bị mất tích nhất là An Giang, một trong những người mà chúng ta úy nhất. Nhưng có lẽ vẫn còn những manh mối mà chúng ta ko tìm thấy được.
*Có tiếng mở cửa *
Hà Nội : Bình Phước..... ?
Bình Phước : Em ổn định được tâm lý rồi.
Hà Nội : Vậy em có bất kỳ trứng cứ về sự mất tích của An Giang ?
Bình Phước : Em ko biết anh có tin ko, nhưng Khmer Đỏ, hắn chính là người đã bắt cậu ấy
All : KHMER ĐỎ ??????!!!!
Bình Phước : Vâng là hắn ta, bây giờ nếu muốn kiểm trứng lời của em thì chúng ta phải làm cách nào đó để dùng Rada để kết nối đến chỗ của cậu ta.
Bình Phước : Thêm một việc nữa, lúc em và cậu ấy tuần tra, thì phát hiện ngôi làng Ba Chúc xuất hiện x*c người la liệt, đến cả những đứa trẻ trong bụng và mới sinh, chúng cũng ko tha, các ngôi nhà đều bị cháy hết.
Hà Nội : Cái gì, kẻ mà ngài Nam, tin tưởng nhất lại có thể làm thế sao....?Ở Cambodia
Khmer Đỏ : La,la, la ~
Bây giờ gã đang phấn khởi đi đến căn phòng đang giam cầm An Giang
Khmer Đỏ : An Giang, anh-
Nhưng hắn đã bị sốc khi ko nhìn thấy cậu trong phòng cả. Sau khi tìm đủ ngóc nghách của căn phòng, hắn thấy chiếc cửa sổ đã bị phá nát
Khmer Đỏ : Em được lắm An Giang, LÍNH ĐÂU TRUY TÌM AN GIANG NHANH !!!!!!!
Lính : RÕ !!!!!!
Hiện tại, cậu đang chạy khỏi căn phòng hắc ám đó, cậu hiểu nếu ko chạy kịp lính của hắn sẽ bắt được cậu. Nhưng thật ko ngờ, mấy tên đấy đã đuổi kịp và cậu đã bị bắt,
Lính : Thưa ngài, chúng tôi đã tóm được An Giang
Khmer Đỏ : Em được lắm An Giang
Khmer Đỏ : Chắc phải phạt em thôi ~~
An Giang : Ko, tôi xin anh !!!!!
Khmer Đỏ : Quá muộn rồi
Rồi cậu bị mén vô căn phòng phẫu thuật của hắn, tay chân cậu bị khóa
Khmer Đỏ : Ko sao đâu, An Giang nó sẽ ko đau đâu * Cầm lưỡi cưa*
An Giang : Ko, tôi xin anh, KOOOOO
Một lúc sau, cậu chỉ còn bơ phờ với việc chiếc chân của cậu đã bị cưa đi,
Khmer Đỏ : Nếu như, em ko chống đối tôi thì em còn vẫn có chân rồi
An Giang : * Ta hận ngươi * * Khóc *Nhiều tháng sau đó, cuộc tìm kiếm An Giang vẫn rơi vào bế tắc, nhưng rồi Việt Nam đã quá nhịn cảnh dân Tây Nam bị lính của gã giết hại nên đã làm một cuộc tấn công, cho dù bị tên UN phản đối, y vẫn sẽ chấp nhận rủi ro, để bảo vệ con dân của mình. Gã đã thấy điều đó, nên đã đưa quân để đánh bại Y. Lúc đó, An Giang đã nhận thấy thời cơ ngàn năm có 1 nên cậu đã lết bản thân đến phòng Rada để liên lạc với những Province khác, để họ cứu cậu.
An Giang : Mọi người có nghe thấy em ko ?
Lúc đó Bình Phước đang đi đến nước Cambodia, đột nhiên chiếc Rada trên người anh kêu, rồi anh nhận ra đây là giọng của An Giang
Bình Phước : * Chạy *, Mọi người ơi !!!!, đã tìm thấy An Giang rồi
Cà Mau : Hả !!!
Bến Tre : Cái gì, anh đã phát hiện cậu ấy hả ?!!!!
Bình Phước : Ko, nhưng nghe nè
Quay lại căn cứ của Khmer Đỏ
An Giang : Mọi người có nghe thấy rõ ko ?, đúng là em An Giang, hiện tại em đang ở căn phòng Rada trong dinh thự của Khmer, nhắc lại hiện tại em đang ở căn phòng Rada của Khmer, xin kết thúc
All : Vậy là Tìm ra cậu ấy rồi !!!!!!!
Bình Phước : * Đừng lo An Giang, anh sẽ sớm cứu em thôi, cứ đợi đi *
An Giang : Cuối cùng c-
Khmer Đỏ : "Cũng" gì hả An Giang ?
An Giang : Ngươi ?!
Khmer Đỏ : Em nghĩ ta đi theo mấy tên lính sau ?, quả là sai lầm, và em cũng rất hư đấy An Giang.
An Giang : Ko, tôi xin anh đư-
Nhưng rồi gã ta bóp cò khẩu súng, làm An Giang ngã
An Giang : Ngươi.......
Khmer Đỏ : Ta rất muốn nhẹ nhàng nhưng em chưa bao muốn thế cả An Giang
Rồi gã ta đi ra khỏi phòng Rada, nhưng khi đến xảnh thì hắn đã bị bao vây bởi những tỉnh Tây Nam. Rồi Việt Nam đến và tóm cổ áo hắn
Việt Nam : Tao hỏi ngươi, An Giang đang ở đâu
Khmer Đỏ : Các ngươi tự tìm đi, ta s-
Nhưng một tiếng súng vang lên, và y nhận ra hắn đã ch*t
Hóa ra là Hải Phòng đã dùng khẩu "Hoa Cải" do mình tự chế
Việt Nam : A, cảm ơn em nhé Hải Phòng.
Hải Phòng : Ngài quá khen, nhưng BÌNH PHƯỚC ĐÂU MẤT RỒI !!!!!
Việt Nam : Trời, em nói làm ta mới nhớ.
Lúc đó Bình Phước đã đến phòng Rada, nhưng anh đã quá muộn, những người khác cũng đuổi theo anh nhưng họ chỉ nhìn thấy anh đang gào thết khi ôm cái x*c của An Giang.
Bình Phước : An Giang, anh xin lỗi vì đã ko thể bảo vệ em trước tên ác quỷ đó, anh,......xin lỗi
Tây Ninh : Bình Phước, anh nghĩ em nên bình tĩnh lại
Kiên Giang : Anh Tây Ninh, nói đúng đấy, Bình Phước mau bình tĩnh đi
Nhưng rồi Anh chỉ đang khóc với cái x*c ko hồn của cậu, nhưng trên cái x*c đó có một nụ cười, nó như việc cuối cùng cậu đã thoát khỏi hắn, nhưng đổi lại nó là cái mạng của cậu, và mọi người sẽ rất đau lòng về chuyện này................Nhiều năm sau, Anh đến chiếc mộ của An Giang.
Bình Phước : An Giang, trời hôm nay có vẻ đẹp nhở.
An Giang : .......
Bình Phước : Nếu như em còn đây, cho dù trời đẹp hay xấu, nóng, mát hay lạnh thì đối với anh mọi thứ rất bình thường....._________________________________________
Sorry vì hôm nay tôi bị ốm và đăng muộn, vãi tôi có làm cái chap này tháng trước mà quên bà phần 2 của nó, mà tôi thấy nó giống BìnhGiang hơn là KhmerGiang.