Thi xong thật là nhẹ nhõm, sau khi Chu Phóng quay về liền tiện tay ngâm một bát mỳ ăn liền, tắm rửa qua loa, khoác lên người một bộ đồ ngủ rồi quấn mình vào trong chiếc chăn ấm áp đọc sách, nói chính xác là đọc tiểu thuyết của Mộc Ninh.
Lúc đầu hắn cảm thấy văn phong của cậu khá tốt, chỉ là cách hành văn và câu chữ sử dụng khá lạnh lùng, giống như con người cậu kiêu ngạo khó gần. Điều kỳ lạ là, những tình tiết trong tổng thể câu chuyện rất bình lặng, thậm chí không thể hiện cao trào xung đột một cách rõ ràng nhưng lại có thể khiến Chu Phóng hào hứng đọc một mạch đến cuối. Đến trang cuối cùng mới phát hiện đêm đã khuya, Chu Phóng day day huyệt thái dương, tắt đèn khẽ thở dài, "Đoan Mộc Ninh, cái tên nhóc nhà cậu, viết tiểu thuyết có cần phải cho tất cả các nhân vật chính đều chết hết thế không hả? Không nói đến một cái kết tất cả đều chết hết, còn thêm vào đó đều là chết thảm khiến cho một kẻ có trái tim chai sạn già cỗi như tôi đây cũng phải rùng mình". Thực ra, cái cảm giác bị tác phẩm do một tay mơ viết ra làm xúc động cũng thật kỳ diệu.
Chu Phóng thậm chí không muốn thừa nhận, đọc truyện cậu viết xong, cảm nhận được sự cô đơn vượt qua cả độ tuổi của cậu. Càng đáng ghét hơn là, bản thân hắn còn thấy thương xót cho tên nhóc đó, nghĩ đến việc trong đêm khuya cậu ngồi ở bàn dưới ánh đèn từng chữ từng chữ viết nên câu truyện này, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Cậu nhóc ở tầm tuổi này chẳng phải nên vui vẻ hoạt bát mới đúng sao? Giống như Lâm Vy vậy... tuy cậu ta không hoạt bát lắm nhưng chí ít thì cả ngày cũng tươi cười vui vẻ, tràn đầy sức sống, nào có giống Đoan Mộc Ninh, mới có tý tuổi đầu mà đã mặt mày ủ dột, viết ra những dòng văn cô độc kia.
Chu Phóng nghĩ, có lẽ Đoan Mộc Ninh thật sự có tài văn chương thiên phú, nhưng tính cách lãnh đạm và thái độ tự phụ đó thật dễ khiến bản thân cậu ta gặp phiền phức. Cậu vẫn còn nhỏ, không biết cách kiềm chế bản thân, thân là người anh "thanh mai trúc mã" của cậu ta cũng nên "giúp" cậu điều chỉnh lại mới được.
Chu Phóng nhếch mép cười, trong lòng ngấm ngầm tự định sẵn là như vậy.
Trời hửng sáng, hắn đang rúc mình trong chiếc chăn ấm áp đánh giấc ngon lành thì di động bỗng đổ chuông. Là tin nhắn của Châu Tân Tân, "Đại ca, thi xong rồi, muội vui đến không ngủ được."
Chu Phóng trả lời: "Huynh cũng vui đến không ngủ nổi."
"Haizzz, vậy đợi có kết quả là muội có thể yên tâm rồi. Huynh đoán xem, năm nay người đứng nhất liệu có phải là người đẹp Tiểu Tuyết không?"
Hà Tiểu Tuyết, nhân tài của khoa văn, mỗi lần thi đều đứng hạng nhất, cũng là phó chủ biên của ban biên tập Bách Xuyên xã, căm ghét Chu Phóng nhưng ngược lại lại có quan hệ rất tốt với Châu Tân Tân.
Chu Phóng thở dài: "Kệ cô ta đi, dù sao bài văn của anh không bị cho là đi ngược lại với giáo trình là được rồi."
"A di đà phật, cầu phật tổ phù hộ cho anh."
Ngày hôm sau tiết trời tươi sáng. Trường Trung học Nhân Xuyên quy định mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần, học sinh phải mặc đồng phục, Chu Phóng cảm thấy màu đen của bộ đồng phục thật quê mùa, nhưng nội quy của trường học quá nghiêm túc nên không thể không mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tay tác gia điên cuồng _ Điệp Chi Linh
Fiksi PenggemarỒi bận bịu bận bịu, lâu lâu rờ vào thấy nhiều bạn đọc, người nông dân lại có động lực làm tiếp :D cố gắng 1 tuần 1 chap ạ :3 Mong cả nhà tiếp tục ủng hộ :) Hơi lâu vì truyện dịch bằng văn phong dẩm dớ của dịch giả chứ không có sự trợ giúp của Quách...