Chương 7

1.9K 201 22
                                    

Tiêu Chiến đi siêu thị mua thức ăn vặt và thức ăn đóng hộp, đủ loại đủ mùi của các nhãn hiệu khác nhau. Loại nào nhiều quá sẽ bị Vương Nhất Bác trả lại vài túi, nói ăn nhiều không tốt cho sức khỏe.

Hắn cũng không nỡ dập tắt hoàn toàn tâm hồn ăn uống này của Tiêu Tiêu

Ngoài nấu ăn, Tiêu Chiến còn thích làm bánh, nhà có lò nướng, có điều bình thường thiếu cái này cái kia, cũng ít có thời gian làm. Hôm nay mua thêm bột mì, bơ, kem, định về nhà tự làm một ít đồ ngọt.

Còn mục đích đến siêu thị hôm nay – mua sữa tắm, cũng lấy không ít, mua hẳn bốn chai.

Vương Nhất Bác hỏi sao lấy nhiều như vậy, Tiêu Chiến chỉ nói anh không thường đi siêu thị, mua tích trữ.

Đẩy hai xe chất đầy đồ đi tính tiền, mua nhiều quá, thanh toán xong phải dùng xe đẩy đưa hàng ra bãi gửi xe.

Vừa ra khỏi siêu thị, gió lập tức luồn vào cổ Tiêu Chiến chạy dọc xuống, sống lưng mát lạnh. Giữa tháng 11, Hắc Long Giang có lẽ tuyết đã bắt đầu rơi.

Dự báo thời tiết mấy ngày nay cho biết một đợt không khí lạnh nữa đang đi xuống phía nam, đi du lịch nên chuẩn bị sẵn quần áo dày.

Sắp xếp đặt từng thứ vào cốp xe xong, Vương Nhất Bác phải vào lại siêu thị trả xe đẩy, nói Tiêu Chiến ngồi trong xe đợi hắn.

Lúc quay lại, trên tay cầm thêm một hộp bánh tart trứng, vừa nướng xong đặt trên kệ, bên trong có nho, xem thì có vẻ là món Tiêu Chiến thích ăn.

Trong túi còn thêm một chiếc hộp nhỏ, không lấy ra, cũng không dám nói cho Tiêu Chiến, giấu trong túi áo khoác dài sẫm màu.

Không lâu nữa sẽ cùng nhau đi du lịch. Đi ba ngày, thêm thời gian di chuyển ngồi máy bay là năm ngày, phải chuẩn bị một số thứ, biết đâu sẽ có ích.

Phần lớn ấn tượng của Tiêu Chiến về đêm đầu tiên chỉ có đau và đau. Vương Nhất Bác thì khác, đêm đó hắn không quá say, chỉ hơi ngà ngà say.

Cũng có thể nói, chi tiết nào, hắn cũng nhớ.

Sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến tình cảm phu phu, Vương Nhất Bác luôn phủ nhận việc đêm đó hắn tỉnh táo.

Có một số chuyện lúc đó không giải thích rõ ràng, sau này chỉ có thể hồ đồ mà sống.

"Lại mua bánh tart trứng?" Tiêu Chiến thấy món ngon, mắt sáng long lanh, không liên quan gì đến "mỹ nhân băng giá" cả.

"Ừ, em nghe người bán nói bên trong có trái cây, nghĩ chắc anh thích. Nếu ăn không hết, đón tiểu Vận qua chơi cũng được."

"Được, nhưng mà, anh ăn được hết."

Anh nói xong không nhịn được cười, Vương Nhất Bác cũng cười theo, hai người cùng nhau cười ngốc nghếch.

Tiêu Chiến từ nhỏ cái gì cũng nhường em gái, Tiêu Vận cũng rất hiểu chuyện, mỗi khi có món gì ngon đều nghĩ đến anh trai trước tiên.

Mẹ Tiêu dặn dò không chỉ một lần, dù có thích cô đến đâu cũng phải tiết chế, không được tham lam, không tốt cho sức khỏe. Trẻ em là bụng cao su, ăn đến khi bụng khó chịu thì đã quá muộn.

[BJYX-Trans] Hoa giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ