Chương 13

2.2K 199 11
                                    

Không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía nam, nửa tháng trước, Hắc Long Giang có một trận bão tuyết, đợi Vương Nhất Bác bàn giao công việc, hoàn thành thủ tục thôi việc về nhà thì Bắc Kinh cũng bắt đầu dày đặc tuyết rơi.

Rơi liên tục nhiều ngày, ban đầu cũng không coi là chuyện quan trọng gì, vẫn đưa đón Tiêu Chiến đi làm như thường lệ, đến nhà bà và nhà ở Triều Dương. Kết quả tuyết rơi ngày càng nhiều, đài quan sát khí tượng đưa ra cảnh báo màu cam, nhắc nhở người dân hạn chế ra ngoài.

Công ty của Tiêu Chiến cũng thoải mái, trực tiếp cho phép tất cả nhân viên mang máy tính về nhà, làm việc trực tuyến trong tuần tới.

Bởi vì đang trái mùa tuyển dụng, nên không có nhiệm vụ tuyển dụng gì, ngoại trừ thỉnh thoảng họp mặt một hai lần, đối với Tiêu Chiến làm việc ở nhà cũng không khác mấy so với kỳ nghỉ.

Bà gọi điện bảo Vương Nhất Bác đến chỗ bà lấy ít thịt và rau về trữ, mấy ngày tới không cần ra ngoài. Vương Nhất Bác bảo bà giữ lại ăn, tự chăm sóc mình, giữ ấm cơ thể, đợi tuyết ngừng rơi rồi qua thăm bà.

"Vương Nhất Bác, nhà hết bánh quy rồi."

"Vậy đi siêu thị không? Mua thức ăn, nhân lúc đường chưa phong tỏa."

"Được."

Hôm ngày 10 về nhà đã đổ tuyết, Vương Nhất Bác vừa xuống máy bay đã lạnh đến mức không thể đi được, Tiêu Chiến vẫn ổn, áo phao găng tay giữ ấm lúc xuống sân bay Quảng Châu anh vẫn giữ lại, lên máy bay thay. Cuối cùng, phải mua một chiếc áo phao ở sân bay để giữ ấm tạm thời cho Vương Nhất Bác.

Mấy ngày nay tuyết lúc rơi lúc ngừng, không có dấu hiệu ngừng, thậm chí ngày càng lớn hơn.

Về nhà ngủ một giấc, trước sân trắng xóa, nhưng chưa đủ để đắp người tuyết. Vương Nhất Bác gom tuyết vụn lại với nhau, nắn thành một cục nhỏ đặt xuống đất.

Bởi vì quá nhỏ, không có cách nào dùng cà rốt làm mũi, cúc áo làm mắt, chổi làm tay.

Hiện tại trong sân đã tích một lớp tuyết dày, người tuyết nhỏ lúc trước cũng sớm đã mất hình mất dạng. Vương Nhất Bác nói tiện thể mua một vài dụng cụ, đợi về nhà đắp một con thật lớn.

"Lái xe đi?"

"Ừ."

Thời tiết này cũng khó bắt taxi.

Tiêu Chiến ngồi vào ghế lái phụ, Vương Nhất Bác làm tài xế riêng của anh, dây an toàn cũng đích thân cài cho anh.

.

.

Mua thực phẩm và một số nhu yếu phẩm hàng ngày, siêu thị bình thường chắc chắn không được, không bán đủ, đến siêu thị lớn mới được.

Siêu thị lớn hơi xa, đường trơn trượt, tuyết rơi rất khó nhìn đường, Tiêu Chiến nhiều lần bảo Vương Nhất Bác đừng vội, lái xe từ từ.

"Muốn ăn thịt bò cay mẹ làm quá." Tiêu Chiến bắt đầu oán trách thời tiết này, biết vậy mấy ngày trước nên ăn nhiều hơn.

"Vậy mua xong về Triều Dương ha?"

"Không về, phiền lắm."

Bất chấp tuyết rơi dày đặc về ăn cơm, mẹ Tiêu nhất định không nỡ để bọn họ đi, cứ như vậy không biết sẽ chậm trễ bao nhiêu ngày.

[BJYX-Trans] Hoa giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ