Chương 9

2.1K 205 15
                                    

Tiêu Chiến cả người mỏi nhừ, tối qua mát xa một nửa đã chạy, rồi tốn sức vận động một đêm, người rã rời cho đến bây giờ.

Anh thức dậy, lại không dám mở mắt, sợ tối qua là một giấc mộng, sợ mình tỉnh lại sẽ đau.

Vương Nhất Bác mở mắt ra trước, thấy Tiêu Chiến còn đang ngủ, liền rướn người qua hôn lên môi anh. Hôn vào khóe miệng bên trái, tối qua Tiêu Chiến cũng mở màn từ vị trí này.

Nếu không có nụ hôn đó, Vương Nhất Bác thực sự chỉ xin được ôm, Tiêu Chiến không gật đầu, hắn không dám vượt quá giới hạn.

Chỉ là môi kề môi, không quấn quít, không môi lưỡi giao triền, chỉ là một nụ hôn nhẹ chào buổi sáng. Sau nụ hôn, họ lại nhìn nhau.

Lần này nhìn rõ hơn, bên ngoài có tia sáng xuyên qua rèm cửa chiếu vào, có lẽ là một ngày nắng.

"Sao lại hôn anh?"

Thật ra Tiêu Chiến muốn hỏi, em không thích tôi, tại sao lại hôn tôi? Sao lại muốn làm tình với tôi?

Vương Nhất Bác trả lời: "Không cầm lòng nổi."

Hay cho câu không cầm lòng nổi, mặc dù nói tình dục không giống tình yêu, nhưng sáng hôm sau sau khi làm tình ai nghe thấy lời này mà không cảm động?

Người không phải cây cỏ, người có tình cảm, chẳng lẽ không động tâm chút nào sao?

Tiêu Chiến không hỏi nữa, là anh không cầm lòng nổi trước, hỏi tiếp sợ khó xử.

Kể từ nụ hôn đêm qua, mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát, trở nên kỳ lạ, đi ngược lại với mối quan hệ không tình yêu đã thỏa thuận vào đầu tháng.

"Đói không? Nếu không ngủ nữa thì dậy ăn, chiều chúng ta ra ngoài chơi."

"Đi đâu? Chơi tuyết?"

"Ừ, đi ngắm cảnh, có thể đi trượt tuyết, đánh bóng tuyết. Hôm nay thời tiết tốt, sáng sớm anh Lý đã nhắn tin hỏi khi nào thì đi."

Lần này ngủ đến tận trưa, khiến lịch trình của mọi người bị chậm lại. Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác nói bậy bạ với Lý Trường Thanh nên vội hỏi: "Em trả lời thế nào?"

"Em nói Tiêu Tiêu nhà em đang ngủ, có gì chiều tính."

"..."

Được, không nói nhưng đồng nghĩa thú nhận. Lý Trường Thanh rất thích bàn về quan hệ phu phu hai người, ngủ cả buổi sáng không ra ngoài, kẻ ngốc cũng biết tối hôm qua đã làm gì.

Tiêu Chiến vén chăn lên, trên cổ và cánh tay lập tức lộ ra những vết đỏ, đó chính là dấu ấn mây mưa của bọn họ đêm qua.

"Dậy thôi."

"Ngủ đủ rồi?"

"Không phải muốn ra ngoài chơi sao?" Còn ngủ nữa sẽ rất mất mặt.

Đi du lịch mà giống như thế giới của hai người chỉ tổ làm trò cười cho Lý Trường Thanh.

Tiêu Chiến mặc quần áo vào đi rửa mặt, Vương Nhất Bác đi đến gần ôm anh từ phía sau, hạ thân cũng áp sát. Mặc dù cách lớp quần áo, nhưng cơ thể vẫn dễ dàng gợi lại một số xúc cảm, ngại đến mức Tiêu Chiến không dám nhìn vào gương.

[BJYX-Trans] Hoa giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ