Cuộc sống học đường cứ thế trôi qua một cách nhàm chán. Đội của Shelly đang tham gia 1 giải đua đường phố và thường xuyên mời tôi đến xem nhưng chỉ nhận lại lời từ chối của tôi
Hôm nay khi vừa đến lớp tôi lại ụp mặt xuống bàn để ngủ như mọi ngày, nhưng tôi lại nghe những tiếng bàn tán của nhiều học sinh về việc dưới sân có người ngoại quốc đến trường. Tôi sẽ chẳng mấy quan tâm nếu như không nhìn xuống và nhay tức khắc tôi liền nhận ra đó chính là Owen, người mà tôi vừa nhớ vừa không muốn gặp. Tôi theo Shelly cùng xuống đó để xem tình hình và khi thấy cậu ấy ôm chầm lấy Shelly đầu tôi chợt nhảy số và nhận ra Shelly chính là crush của Owen, có một lần nghỉ giải lao khi đang luyện tập tôi đã thấy cậu ta vừa nhìn vào ảnh của Shelly vừa cười toe toét cả mồm.-"đội trưởng, lâu rồi không gặp"- Sarah
Owen đã nhìn về phía tôi nhưng có vẻ tôi thay đổi khác quá nên dường như cậu ta đã phải suy ngẫm trong chốc lát để nhớ ra tôi là ai.
-"Sarah?"- Owen
-"ừ"- Sarah
-"hai người biết nhau sao?"- Shelly
-"một chút"- Owen
-" tôi cứ nghĩ là cậu đi đâu cơ, không ngờ là lại đến đây nhỉ?"- Owen
-"vì cậu hết đấy, chị Camillie đã phải cắt lương của tôi cậu biết đó"- Sarah
-"quản lý giận lắm đấy, đi cũng phải vài tháng chứ đùa"- Owen
-"biết tôi sang Hàn, quản lý đã kêu tôi mang cậu về nhưng tôi không hiểu lắm giờ thì biết rồi"- Owen
-"cậu nói như vậy là đủ rồi đó, mau đi đi ra về tôi sẽ gọi cho cậu"- Shelly
-"tôi biết rồi mà, tôi sẽ đi nên đừng đuổi như vậy chứ..."- Owen
Lúc này, sự chú ý của Owen lại chuyển sang Jay. Cậu ta lúc nào cũng như vậy cả, cái mồm chẳng bao giờ kiểm soát được ngôn từ được thốt ra cả, những lời nói cậu ta dành cho Jay Jo lại khiến tôi bức xúc hộ cậu ta cơ.
-"Này! Cậu kia! Cậu là ai đấy?"- giáo viên
-"và cậu ở đây làm gì thế hả?"- giáo viên
Ngay lúc này, thầy hiệu trưởng đã xuất hiện sau lưng giáo viên đó một cách bất thình lình khiến cho thầy ấy giật mình. Và tôi còn không ngờ rằng Owen lại quen biết với thầy hiệu trưởng và còn sốc hơn nữa là Shelly chính là cháu của thầy ấy, điều đó ai cũng biết vậy mà chỉ có tôi lại không biết.
Hai người họ đến phòng thầy hiệu trưởng để làm gì đó còn đám đông thì đương nhiên là phải giải tán để về lớp rồi và tôi cũng vậy.
Tan học, Shelly đã kéo tay tôi đi đâu đó
-"tụi mình đi đâu vậy?"- Sarah
-"rồi cậu sẽ biết"- Shelly
Một lúc sau, chúng tôi dừng lại ở 1 quán cafe, Owen đã đợi sẵn ở đó. Chúng tôi đi vào và có vẻ cậu ta khá thất vọng khi tôi cũng có mặt trong buổi hẹn của cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Wind Breaker ] Tôi không muốn thích cậu nữa
HumorChỉ là cảm xúc nhất thời tôi sẽ không còn thích cậu ngay thôi *Đang trong quá trình tu sửa lại truyện, nếu có độc giả mới thì mọi người chỉ nên đọc mấy chap mình đã sửa thôi nếu đọc hết thì sẽ chẳng hiểu gì đâu