Từ sau vụ tỏ tình đó bọn tôi cũng như bình thường thôi tuy là tôi cảm thấy cả hai dường như có ngượng ngùng với nhau một chút, nhưng mà hôm nay cậu ấy lại hẹn tôi ra ngoài công viên nơi mà tôi đã tỏ tình với cậu ấy. Có lẽ là định cho tôi 1 câu trả lời thích đáng rồi đây...
-"chắc là cậu có câu trả lời rồi nhỉ?"- Sarah
-"thật đáng tiếc khi phải nói lời này với cậu nhưng tôi phải nói ra thôi, tôi không thích cậu người tôi thích là Shelly, xin lỗi"- Owen
Dù đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời này nhưng mà nó vẫn rất đau lòng luôn cơ, cứ như hàng nghìn mũi sắt nhọn cứa vào con tim nhỏ bé này vậy. Bây giờ tôi chỉ muốn được về nhà và úp mặt vô chăn ngủ để không phải suy nghĩ về ngày hôm nay thôi
-"nhưng mà chúng ta vẫn là bạn tốt mà, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta nên vì thế mà cậu hãy quên đi tình cảm của mình nhé"- Owen
-"quên? Tôi quên làm sao được chứ? Nếu tôi có thể quên thì tôi đã quên rồi, cậu nói nghe đơn giản thật đấy Owen! Bây giờ cậu thử quên đi tình cảm của cậu dành cho Shelly đi liệu cậu có làm được không?"- Sarah
-"... thế nếu cậu thích thì cậu cứ việc thích tôi, tôi sẽ-..."-Owen
-"nếu không còn gì nữa thì tôi về đây, tạm biệt"-Sarah
Tôi trở về với tâm trạng thất vọng, cảm thấy không còn mặt mũi nào để nhìn Owen nữa, có lẽ tôi sẽ xin nghỉ học vài ngày. Vừa trở về nhà, tôi liền úp mặt xuống giường cảm giác như nếu nghe thêm từ gì từ Owen nữa thì có lẽ tôi sẽ khóc mất.
Từ sau ngày hôm ấy, tôi đã nghỉ liên tục nhiều ngày và chỉ ru rú trong phòng, khi đói tôi chỉ lấy mì và nấu ăn như thường lệ. Trong điện thoại của tôi có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Shelly và những dòng tin nhắn lo lắng và quan tâm tôi. Đúng là cảm thấy một chút có lỗi khi để cậu ấy phải lo lắng như vậy, nên có lẽ là ngày mai tôi sẽ đi học lại.
Vì cảm thấy có chút ngột ngạt nên tôi đã xách xe đi dạo để thoái mái hơn. Đang đi thì tôi bắt gặp cả nhóm Shelly đang tập luyện, và tôi đã đến đó để trò chuyện một chút
-"xin chào..."- Sarah
-"ôi Sarah, cậu nghỉ học không lí do làm tôi lo lắng lắm đó biết không hả?"- Shelly
-"xin lỗi, ngày mai tôi sẽ đi học lại"- Sarah
-"ngày mai cậu đi học với ai? Mai là ngày nghỉ mà Sarah?"- Shelly
-"ô thế á? Dạo gần đây tớ không để ý ngày lắm nên cũng chẳng biết nữa, cảm ơn vì đã nhắc nhé"-Sarah
-"ngày mai bọn tôi có cuộc đua đó, cậu có muốn đến xem không?"- Dom
-"cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ"- Sarah
-"ơ nhưng mà cậu cũng biết đạp xe hả?"- Dom
-"hả?"- Sarah
Tôi cảm thấy bất ngờ vì cậu ta không biết tôi biết đạp xe đấy, tôi nghĩ ai cũng biết rồi chứ nhỉ?
-"quê mùa quá đó Dom"- Shelly
-"mọi người đang luyện tập sao? Tôi có làm phiền buổi luyện tập của các cậu không?"-Sarah
-"không đâu, đừng lo haha, nếu thích thì cậu có thể tham gia cùng bọn tôi"- June
-"được sao? Cảm ơn nhé "- Sarah
*Vụt*
Bây giờ tôi và Dom đang đua thử xem ai sẽ chiến thắng và kết quả không mấy bất ngờ khi người chiến thắng lại là tôi.
-"cậu đỉnh thật đó, quả thật là tôi chỉ định hù cậu một chút thôi nhưng mà tôi phải thay đổi ý định khi thấy cậu vụt xa rồi đấy"- Dom
-"thường thôi, chắc là vì cậu nhường nên tôi mới thắng chứ tôi còn tay mơ lắm"- Sarah
-"cậu có vẻ khá khiêm tốn nhỉ?"-June
-"cậu ấy còn khá trầm tính nữa, nhưng mà cậu cũng đừng nên khiêm tốn quá, tớ nghĩ chắc hẳn cậu còn chưa tung hết sức ra nữa vì cậu cũng xêm xêm với Owen mà đúng chứ?"-Shelly
-"ai nói cho cậu vậy? Tôi còn thua xa cậu ấy lắm"-Sarah
-"đương nhiên là Owen rồi, cậu ấy có vẻ khá tự hào về cậu đấy cũng thường xuyên nhắc về kĩ năng đua xe của cậu nữa "- Shelly
Tuy khi biết Owen cũng thường xuyên nhắc đến tôi trong cuộc trò truyện của cậu ấy và Shelly nhưng mà tôi chắc chắn đó chính xác như những gì mà Shelly nói, cậu ấy tự hào về tôi chứ cũng chẳng có tình cảm nào ở trong đó cả vì bản thân vừa bị từ chối cách đây không lâu nên tôi là người hiểu rõ nhất
-"thôi tôi về đây, tạm biệt các cậu ngày mai gặp lại nhé"-Sarah
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Wind Breaker ] Tôi không muốn thích cậu nữa
MizahChỉ là cảm xúc nhất thời tôi sẽ không còn thích cậu ngay thôi *Đang trong quá trình tu sửa lại truyện, nếu có độc giả mới thì mọi người chỉ nên đọc mấy chap mình đã sửa thôi nếu đọc hết thì sẽ chẳng hiểu gì đâu