isagi yoichi theo đuổi gã gần một năm tròn, bạn bè cậu ai cũng biết.
nếu như những ngày đầu họ ủng hộ cậu nhiều bao nhiêu thì bây giờ lại mong cậu ngừng thích gã nhiều bấy nhiêu. yoichi bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của họ, một lòng một dạ dành tình cảm cho người kia, lúc nào cũng mong gã có thể đáp lại tình cảm của mình.
berlin thơ mộng đem đến cho yoichi thứ cảm giác mới lạ, chính cậu cũng không biết vì sao mình lại thích michael kaiser, chỉ là từ lần đầu gặp gỡ đã đem lòng yêu đối phương.
mà gã không thích cậu, ngược lại còn thấy ghét. yoichi không hiểu, hay có lẽ vì cậu chưa theo đuổi gã mãnh liệt nhiều như những người khác?
chính suy nghĩ như vậy đã khiến yoichi dùng hết kĩ năng mình học được để chạy theo gã, ban đầu cậu cũng đã rất tự tin về năng lực của bản thân nhưng không ngờ càng ngày gã lại càng né tránh cậu nhiều hơn.
isagi yoichi quyết định hôm nay sẽ bộc bạch hết tâm tư tình cảm cho gã nghe, nếu michael kaiser đáp lại tình cảm của cậu thì cậu nhất định yêu gã đến chết luôn.
suy nghĩ vừa dứt cũng là lúc gã xuất hiện trước cửa nhà, cậu vui vẻ kéo trên môi nụ cười tươi chạy đến nơi gã đứng.
"chú đi đâu vậy?"
"có liên quan đến nhóc không?"
isagi yoichi bĩu môi gật đầu hai cái, cậu chống hông nhếch một bên lông mày nhìn lấy gã. cái danh xưng "u mê crush" cậu được lũ bạn đặt cho đâu phải để trưng, thân là một người thích michael kaiser đến mức đêm nào cũng muốn moah moah gã nên đương nhiên là có liên quan rồi!
"đi đá bóng, biết rồi thì tránh sang một bên"
yoichi không quan tâm mình bị gã đuổi xéo, cậu cứ thế ngổn ngang tiếp tục chặn đường.
"cho em theo, nếu không thì chú phải hun em hai cái"
kaiser dường như không mảy may để ý gì đến lời nói của cậu, gã cứ thế một mạch đẩy cậu sang một bên rồi bỏ đi. isagi yoichi bị đẩy ngã trầy hết chân cũng không kêu la, cậu vẫn mặt dày chạy theo phía sau gã.
"chú! em thích chú lắm!"
"đcm phiền chết được, cậu mau biến khỏi mắt tôi!"
isagi yoichi đứng tại chỗ đưa mắt nhìn theo bóng lưng đang khuất dần, thứ tình cảm vô dụng ngổn ngang nằm trong tim cậu gần một năm nay cư nhiên cũng bị những lời này cuốn trôi. yoichi im lặng bấu tay vào vạt áo, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm cả gương mặt diễm lệ.
michael kaiser nhận thấy mình hơi quá lời thì cũng len lén ngoái đầu ra sau nhìn cậu, gã chỉ thấy yoichi cúi đầu nhìn xuống đất, bả vai cậu run rẫy từng đợt.
"khóc rồi"
hắn thầm nghĩ như vậy cũng rất tốt, kaiser không để tâm mà đi thẳng về phía trước, chỉ là đột nhiên bây giờ tim gã có cảm giác nhói lên từng hồi, rất khó chịu.
yoichi phía sau mím chặt môi, quay đầu đi vào nhà.
"đcm soạn cả bài văn mà chỉ nói được câu em thích chú"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) [blue lock] [kaiisa] 𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙪́ 𝙣𝙝𝙖̀ 𝙙𝙤̂́𝙞 𝙙𝙞𝙚̣̂𝙣
Fanfiction[isagi yoichi vô tình cảm nắng ông chú hàng xóm. mặc cho bạn bè ngăn cảng cậu vẫn mặt dày theo đuổi gã] [michael kaiser rất ghét thằng nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau mình? gã làm cậu tổn thương để cậu từ bỏ nhưng khi thấy cậu khóc thì đột nhiên...